Kỳ Âm bị khóa chặt hai tay trên đầu, cơ thể bị tê liệt không thể cử động, trong bóng tối lại càng hạn chế tầm nhìn, cô cố gắng vùng vẫy quay đầu sang liền nhìn bắt gặp bản thân trong gương, dù hơi tối cô vẫn nhận ra. Gương mặt này có một vài chỗ rất khác biệt như đang muốn nói đây không phải cơ thể của Kỳ Âm, từng đường nét đúng là rất giống nhưng lại giống Kỳ Âm hồi còn trẻ hơn…
“A!” Kỳ Âm bị cơn đau đầu đột ngột ập đến làm cho đau đến bật ra tiếng.
Những kí ức tuôn trào trong đầu Kỳ Âm như một thước phim đang chiếu về cuộc đời một người, cơ thể này quả thật không thuộc về Kỳ Âm? Vậy…vậy tại sao cô lại trong cơ thể này… rốt cuộc đây là nơi nào? Rốt cuộc thân thể thật của Kỳ Âm ở đâu, Kỳ Âm thực sự đã chết?
Không để cho Kỳ Âm nghĩ thông thì cơ thể bắt đầu có cảm giác, cô nghĩ về số kí ức vừa rồi tuôn vào não mình. Cơ thể này là một cô gái trùng tên với cô- Kỳ Âm, hôm nay là ngày công ty mở tiệc Kỳ Âm bị chuốc rượu không ít nên liền mệt mỏi đi về phòng khách sạn, bản thân vì quá say, cơ thể có chút khác lạ, hơn hết còn bị lạc đường nhưng gọi cho quản lí cầu cứu vô số lần nhưng bên kia lại không hề bắt máy.
“Rầm!”
Một thân ảnh to lớn từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy Kỳ Âm đang ngồi bệt trên nền dựa vào cửa liền vác cô trên vai đưa vào phòng. Kỳ Âm mơ màng chưa kịp hét lên đã bị ném lên giường, cơ thể hình như bị chuốc thuốc nên cả cơ thể nóng bừng, thân ảnh kia cũng không nói một lời đã xé toạc quần áo trên người Kỳ Âm sau đó liền cắn vào cổ Kỳ Âm, cơ thể này bị một cơn đau lan cả cơ thể hệt như muốn nổ tung sau đó liền tắt thở?
“Á? Quần áo bị xé toạc?” Kỳ Âm thầm hét lên trong lòng.
Chú ý của cô thật khác, không phải nên tìm hiểu nguyên nhân cơ thể này chết đi sao? Do dùng thuốc quá liều hay uống quá nhiều rượu… Nhưng với người đến từ cổ đại như cô danh tiết chính là lớn hơn mạng sống, Kỳ Âm nhờ đoạn kí ức kia mà phát giác ra liền vội lấy chăn che chắn cơ thể.
Người phía trên tiến đến dùng tay kéo chân Kỳ Âm về phía mình, đến gần Kỳ Âm mới thoáng kinh ngạc, là Hắc Cửu Quân, hắn…hắn ta sao lại xuất hiện ở đây?
Chỉ trong một lúc mà rất nhiều sự kiện cùng như dữ liệu tràn ngập vào bộ não Kỳ Âm khiến nó muốn đình công, cô hiện tại không thể phản công càng không thể suy nghĩ gì, thứ thuốc kia cũng đã ngấm dần.
“Chết tiệc!” Kỳ Âm thầm mắng nhưng ít nhất nếu là Hắc Cửu Quân chuyện này liền dễ giải quyết, cô hiện tại không còn nghĩ được gì.
Kỳ Âm liền dùng bàn tay yếu không có chút sức kéo Hắc Cửu Quân lại gần mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên chiếc môi lạnh của Hắc Cửu Quân, đôi mắt hắn có chút không đúng chính là biến thành màu đỏ?
“Cùng lắm ngươi phải chịu trách nhiệm!” Kỳ Âm thì thầm.
Người đàn ông bị hành động của Kỳ Âm làm cho kinh ngạc, đồng tử cũng giãn ra, trầm luân vào nụ hôn kia, lưỡi luân chuyển tách đôi môi Kỳ Âm tiếng sau vào trong hút hết mật ngọt. Sau đó chính là những điều khiến cho Kỳ Âm sau này luôn phải đỏ mặt không muốn nhắc đến.
Từng nụ hôn của Hắc Cửu Quân rơi từ chiếc cổ nhỏ trắng ngần đang rớm chút máu, màu đỏ của máu càng làm nổi bật nước da trắng của Kỳ Âm, mùi máu lại càng tăng thêm khát vọng của Cửu Quân. Hắn ta lại càng mạnh bạo hơn cắn xuống nơi cao ngất đang phập phồng theo nhịp thở của Kỳ Âm.
Hai đỉnh đào bị cắn đến sưng lên, bàn ta to lớn của Cửu Quân cũng không rảnh rỗi, không ngừng nắm bóp đủ mọi hình dạng.
“A!” Kỳ Âm hệt như bị điện giật qua, cảm giác khó tả này… cô chưa từng trải qua, Kỳ Âm liền cắt vào cổ tay ngăn âm thanh ám muội phát ra.
Nghe âm thanh trong trẻo kia càng khiến dục vọng của Cửu Quân dâng trào, hắn thẳng lưng dậy, dùng đôi mắt màu đỏ kia quét qua người cô hệt như đang đánh giá con mồi.
Làn da trắng, đôi môi hồng nhuận đến cả thứ hắn vừa nếm thử qua cũng đỏ lên còn có chút sưng tấy, hắn chăm chú quan sát đến nơi kia, có một làn nước trắng tuôn ra.
“Ha!” Cửu Quân cười khẩy, đây chính là thứ hắn mong đợi?
Hắc Cửu Quân vuốt tóc ngược về sau, đôi tai cùng chiếc đuôi liền xuất hiện, chiếc đuôi dài khẽ phe phẩy bộ lộ rõ cảm xúc hiện tại của hắn, chính là hưng phấn!
Kỳ Âm vì lần đầu trải qua chuyện này ngại đến muốn độn thổ, cô lấy che mặt lên không phát giác ra tình tiết này. Hắc Cửu Quân cũng không để ý đến cảm xúc của Kỳ Âm, thứ mà hắn quan tâm chính là em nhỏ của hắn đang rất háo hức muốn xông trận.
Vì Hắc Cửu Quân cũng là lần đầu làm chuyện kia nên cũng không có kinh nghiệm, hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong, từng đợt từng đợt khuấy đảo.
“A...đừng…đau!” Kỳ Âm đột ngột bị khuấy đảo, cả cơ thể cũng cong lên phản ứng lại, muốn trốn tránh ngón tay ngón dài đang ở bên trong.
Hắc Cửu Âm thấy vậy liền nắm chặt chân của cô, Kỳ Âm không thoát được thoảng chốc đôi mắt đã ngập nước, Hắc Cửu Quân cổ họng khô rát, hắn muốn nhiều hơn nữa…Cửu Quân ghì chặt tay Kỳ Âm trên đỉnh đầu toàn bộ biểu cảm của Kỳ Âm đều thu vào mắt anh.
“Chết tiệc!” Hắc Cửu Quân thầm mắng.
Biểu cảm này của Kỳ Âm chính là muốn dụ dỗ anh, Hắc Cửu Quân không kìm nén được nữa thứ to lớn kia liền mạnh bạo xâm nhập vào bên trong ấm ướt, bên dưới của Kỳ Âm bị lực đạo mạnh kéo căng, một màu đỏ chảy ra nhỏ xuống ga giường trắng ngần.
“Thả lỏng, siết chặt như vậy là muốn bóp chết tôi sao!”
Cửu Quân khẽ gừ gừ một tiếng, thứ bên dưới quá lớn chưa vào được quá nửa.
Kỳ Âm cả kinh, giọng nói cũng bị lạc: “Hức…đau quá…ưm!”
Cửu Quân như không nghe thấy lời kia mà thúc mạnh vào, Kỳ Âm không tự chủ mà rên lên thành tiếng.
“Ư… mau thả lòng nếu cứ siết chắc như vậy sẽ rách đấy!”
Kỳ Âm nghe lời kia, cô hối hận rồi tại sao lại đưa ra quyết định ngu ngốc kia chứ, cả bụng cô sớm bị nó làm chướng đến khó chịu mà còn chưa vào hết, Kỳ Âm rên rỉ tủi thân nói: “Hức…đau…anh ra đi!”
Hắc Cửu Quân làm sao có thể rút ra bây giờ được chứ, anh giữ lấy eo cô không ngừng thúc mạnh, chiếc eo nhỏ bị đôi bàn tay anh che lấp phút chốc nước da chỗ đó đã ửng đỏ.
Hắc Cửu Quân mặc kệ Kỳ Âm đang cầu cầu xin mình nhẹ lại…chậm lại một chút vì giây phút này đối với anh thứ âm thanh của Kỳ Âm phát ra vô cùng mị hoặc, câu dẫn, từng đợt từng đợt xâm nhập nông sâu có đủ, nơi giao hợp phát ra những âm thanh vô cùng đỏ mặt, ám muội.
Mật dịch nhớp nháp chảy xuống dính lên ga giường, Hắc Cửu Quân bật cười: “ Em vậy mà dám nói không thích sao!”
“Ưm…! Không…không thích!”
Hắc Cửu Âm nghe lời kia liền muốn dạy dỗ cô, anh rút thứ to lớn kia ra, lật người cô lại, nâng mông cô lên mạnh bào tiến vào, tư thế này Kỳ Âm vô cùng xấu hổ vùi mặt vào gối thút thít, trái đào kia lại càng siết chặt mỗi lần ra vào khiến Hắc Cửu Quân muốn điên lên.
Từng đóa hoa trên lưng trắng Kỳ Âm nở rộ mỗi khi đôi môi của Hắc Cửu Quân lướt qua hệt như những bông hoa nở trên nền tuyết mùa đông.
Cả cổ và tai của Kỳ Âm cũng nóng rực.
Tiếp sau đó trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh ám muội của nữ nhân quyện vào hơi thở trầm thấp của nam nhân.
Kỳ Âm sau ngày hôm nay, cuộc đời cô chính thức mở ra một bước ngoặt lớn, một chặng đường gian nan… một cuộc đời vô cùng khác.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào cửa sổ cùng làn gió mát của mùa xuân tuôn vào trong phòng, đây là một khách sạn vip, có một ban công lớn cửa kính đêm qua không đóng nên chiếc rèm trắng mỏng bị gió thổi bay nhẹ vào trong phòng.
Kỳ Âm dậy sớm đã thành thói quen nên không cần ai gọi liền tỉnh dậy, Kỳ Âm vừa tỉnh đập vào mắt cô chính là thân thể của Hắc Cửu Quân, từng múi bụng lộ rõ khiến cô không khỏi hoảng hốt. Kí ức đêm qua liền hiện về nhưng thứ khiến Kỳ Âm kinh ngạc không chỉ có nhiêu đó.
“Cửu Quân… hắn vậy mà mọc ra hai cái tai?” Kỳ Âm kinh ngạc thầm nghĩ, đến hai đồng tử cũng giãn ra theo.
Hắc Cửu Quân nghe thấy động tĩnh, hai cái tai khẽ động, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Kỳ Âm lần đầu quan sát được Cửu Quân ở cự ly gần như vậy, mái tóc đen óng làm nổi bật nước da trắng, đôi mi dày hơi cong nhìn vô cùng quyến rũ, sóng mũi cao, đôi môi mỏng…
“Tai này là thật sao?” Kỳ Âm thì thầm.
Cô nhẹ nhàng vươn tay ra rụt rè chạm thử vào chiếc tai trên đầu Cửu Quân, cái tai bị Kỳ Âm chọc liền động mạnh một cái rồi đứng im, Kỳ Âm bị nó dọa sợ liền rụt tay về.
“Động…còn biết động đậy!” Kỳ Âm kinh ngạc.
“Giống như tai của cún con vậy! Cảm giác có chút mềm mềm…” Kỳ Âm chạm được một lần liền có chút thích thú.
Kỳ Âm không kiêng dè gì nữa cô lần nữa tiến đến, lần này còn mạnh bạo hơn trực tiếp cầm lấy tai của Hắc Cửu Quân, Cửu Quân cau mày, cơ thể liền động, chiếc đuôi trong chăn đập bộp bộp hai cái sau đó liền quấn lấy chân Kỳ Âm.
Kỳ Âm bị giật mình khi có thứ gì đó lông lá quấn lấy chân liền nổi hết cả da gà…Không…không phải rắn chứ!
Hắc Cửu Quân lười biếng bị Kỳ Âm đánh thức khẽ cau mày, vừa mở mắt đã thấy một tay Kỳ Âm nắm tai mình không buông, gương mặt nhỏ của cô đang bị dọa đến xanh, vành tai của Cửu Quân khẽ đỏ, tai của anh là chỗ nhạy cảm vậy mà cô dám chạm vào.
Cửu Quân có chút tức giận gầm gừ liền lộ ra răng nanh như thú hoang đè cô xuống giường, chiếc chăn bị lật ra, trên cơ thể của Kỳ Âm toàn vết tích của Hắc Cửu Quân đêm qua.
“Cô là ai?” Một thanh âm trầm thấp lạnh lùng cất lên.