Cửu Quân muốn giữ Kỳ Âm lại ăn sáng nhưng Kỳ Âm không muốn nên anh cũng chỉ đành để cô đi. Trước khi đi Cửu Quân có đưa cô một tấm danh thiếp, Lạc Vĩ đứng bên cạnh thu mọi thứ vào mắt, khẽ sửng sốt nhưng nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt. Kỳ Âm không nhận ra sự kì lạ của Lạc Vĩ, nhận lấy tấm danh thiết kia rồi chỉ muốn mau chóng ra khỏi đây, lúc rời đi xém chút nữa thì quên túi xách và điện thoại của mình, chiếc túi xách nhỏ chỉ đựng giấy tờ tùy thân, chút tiền và vài tấm thẻ hộp phấn và cây son. Sau khi lấy đồ xong cô mau chóng rời đi, Cửu Quân không nhìn Kỳ Âm chỉ thản nhiên ngồi cắt miếng thịt trong dĩa. “Như chú mèo hoang nhỏ!” Hắc Cửu Quân thầm nghĩ. Lạc Vĩ đứng bên cạnh thấy Kỳ Âm thật sự đã rời đi, lòng nóng như lửa đốt, thà là một gái bình thường không nói…nhưng Kỳ Âm đã được đánh

