Thằng Tý dậy đầu có chút choáng váng, sức nó cũng khỏe mạnh mà cõng cậu út từ ngoài vườn về đến nơi mệt đến mức xỉu. “Cậu út tỉnh chưa Nụ?” “Cậu tỉnh rồi, ông lo cho ông trước đi.” “Tôi không sao.” Thằng Tý nói rồi đứng dậy nhưng bị cái nụ kéo xuống ăn bát cháo do nó tự nấu. Con Nụ cũng xấp xỉ tuổi của thằng Tý, nó cũng ở đây với má nó từ nhỏ vì vậy cả hai quen biết nhau cùng nhau lớn lên. “Ăn cái này trước đã.” “Cảm ơn Nụ.” Cái Nụ chỉ lắc đầu, nó đối tốt với mọi người nên khi nó có chuyện gì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ chăm sóc cho nó. Cậu cả say xỉn thức dậy cũng đã đến trưa, cậu đi về lại nhà đi ngang qua chợ lúc này trong chợ không biết vì chuyện gì mà rất ồn ào. “Cậu cả, chúng ta có cần lại xem không?” Cái làng này nhỏ như cái lỗ mũi, cậu cả xuất hiện đương nhiên ai cũng biết.

