Vũ Trạch nắm chặt bàn tay thật chặt như muốn khắc sâu nỗi đau mà cô đã trải qua, sau đó đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của Như Yến, hôn nhẹ lên trán: “ Sẽ không sao đâu em chỉ cảm thấy mệt mỏi nên em chỉ ngủ một chút thôi đúng không, có phải em đã cố gắng rất nhiều rồi đúng không, cứ ngủ đi anh sẽ luôn ở bên em lần này anh phải khiến cho những kẻ tổn thương em phải trả giá”. Thật giống như lúc nhỏ, hồi nhỏ Như Yến rất sợ ở một mình nên mỗi khi về ở với ông nội Như Yến đều kéo anh đến phòng ngủ nghe anh kể chuyện, cô sẽ lên giường đợi anh vuốt tóc cô để cô có thể ngủ ngon hơn, mỗi lần như vậy Như Yến đều nói: “ Ước gì anh là anh ruột của em thì tốt biết bao, em có thể chơi với anh suốt ngày, bố mẹ thường đi du lịch suốt không ai quan tâm em như anh”. “ Em nói linh tinh gì thế ai ở trong

