Chương 2: Hồi ức (2)

863 Words
Từ lúc có Raypes bên cạnh, dù là bất kỳ điều gì, từ nhỏ nhặt đến to lớn xung quanh tôi đều có nó tìm cách giải quyết từng việc từng việc một, thay cho tôi chỉ biết im lặng hay lảng tránh. Còn điều duy nhất mà tôi làm chỉ là vô tình nhặt được nó. Mắt tôi nhòa đi, lại nhìn về phía trước, nơi rất tối, rất tối kia. Những việc đã từng trong quá khứ lại ùa về. Tôi đã từng tồn tại vô định khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tôi đã từng lặng lẽ trước vô vàng những xáo động của các thiên hà. Tôi đã từng trơ trọi trước huy hoàng của mỗi nền văn minh sự sống. Tôi đã từng khát khao được sống dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng tôi không thể sống khi không biết mình là gì. Nhưng tôi của lúc đó biết rất rõ tôi và cô đơn là một mối liên kết vĩnh viễn không thể tách rời. Đã từng, một tôi như thế. Một tôi chọn im lặng, một tôi chọn tách biệt, một tôi chọn cô đơn. Còn Yus của tôi, cô ấy chọn được sống, chọn Yus. Nhìn trước mắt, tôi thấy một chấm bé li ti đang nhen nhóm sáng lên, rất nhỏ bé nhưng cũng đủ làm cho không gian vô cùng vô tận ở đây trở nên ấm áp. Bên tai truyền đến giọng Raypes, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - “Tối quá, nhìn không rõ gì cả”. - “A! Vừa rồi ... hình như là ... là gì vậy? Thấy không, Yus? Cô thấy không? Phía trước có một chấm sáng bé tí, cũng không phải, chớp mắt một cái đã không thấy nữa. Tôi bị ảo giác sao?”. - “A! Thấy rồi! Nhưng xa quá không nhìn rõ, chấm sáng đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Thật kỳ lạ! Hay chúng ta đi về phía đó xem sao, xem xem đó là gì”. - “Là màu sắc của Yus”. Raypes nhìn tôi, trông bộ muốn nói gì đó nhưng sau lại suy nghĩ gì rồi thôi. Tôi gõ mạnh một cái lên giữa trán nó. Nó thụt cổ lại, cũng không có ý né tránh. Một đứa trẻ như Raypes, bây giờ lại ồn ào rồi. Tôi xòe bàn tay ra, đến ngang tầm mắt của Raypes. Từ giữa lòng bàn tay, một đóm sáng bé li ti dần hiện ra, mật độ hạt sáng tăng lên, tất cả hội tụ và kết tinh thành một bông hoa sáng rực rỡ. - “Màu sắc gì? Đây là một bông hoa, Yus à. Nhưng sao nó mọc lên từ tay cô được vậy?”. Raypes kéo lấy tay tôi, nhìn chăm chú thật lâu rồi mắt nó chợt tròn xoe, huyên thuyên không dứt - “Tôi từng xem qua một vài tài liệu đề cập đến các loại hoa. Hoa rất hiếm, rất khó để có thể tìm thấy hoa ở một hành tinh nào đó. Nhưng bông hoa của cô rất khác biệt với những bông hoa khác. Nó có đến 8 cánh hoa, còn tự biết phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Màu sắc này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về một hành tinh, gọi là Vis. Vis có màu sắc rất lạ, toàn bộ hành tinh được bao phủ bởi một lớp vật chất không cố định trạng thái, sau này được đặt là màu xanh thẩm, rực rỡ. Có người mạo hiểm thử dung nạp vào cơ thể mới phát hiện cơ thể có thể hấp thụ được mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ gì. Vis thành trạm dừng chân. Không lâu sau, lớp vật chất đó bị sử dụng đến cạn kiệt, bề mặt của Vis lúc này trở nên cằn cỏi, khô hanh nên lâu dần cũng không còn ai lui tới. Cũng không chắc, tài liệu về hoa mà tôi từng xem qua quá ít. Hình dáng, màu sắc và cả hương hoa trầm ấm thế này rất đặc biệt. Còn mọc ra từ cơ thể cô. Có lẽ có ý nghĩa của nó. Tôi không có đủ thông tin để suy đoán về nguồn gốc của bông hoa này nên sẽ tìm thêm tài liệu để nghiên cứu lâu dài”. Raypes dè dặt chạm vào một cánh hoa, bông hoa khẽ động, một vài hạt sáng nhỏ rơi ra, phân tán đi thật xa. Dù là chúng đã lan truyền đi rất xa nhưng dư ảnh vẫn còn đọng lại. - “Hoa này mọc ra từ cô, có thể nói nó và cô là một thể đồng nhất từ màu sắc đến mùi hương. Người ta thường có quyền quyết định việc đặt tên thế nào cho lần đầu tiên khi phát hiện một cái gì đó mới, trước đây chưa từng có. Nhưng phần đông thường dùng tên của họ. Nói thì dài lắm, quan trọng nhất là mong muốn của cô thế nào”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD