Ngoại truyện: Bách Lý Thiên Vân Bách Lý Thiên Vân bây giờ đã thành thần, đây là mộng ước bao nhiêu năm của nàng, cuối cùng thì cũng đã thành sự thật. Nàng ngồi trong thành Hồng Hoang, ngắm nhìn những bông hoa sen bằng cẩm thạch đang đung đưa trong những cơn gió của mùa thu dịu mát, trong căn phòng tràn ngập mùi huân hương dễ chịu. Nàng nằm dài trên chiếc tràng kỉ bằng gỗ, dường như có chút nhàm chán. Kì thực, thành Hồng Hoang này, nàng đã từng đến nhưng là đến với vỏ bọc của Vong Ưu thượng thần cùng với tà niệm mà nàng chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Đoạn kí ức giống như một con dao được nung nóng, mỗi khi nhớ lại đều khiến trái tim nàng run rẩy vì hối hận. Bách Lý Thiên Vân biết, những gì nàng làm là không thể tha thứ được, cho dù Vong Ưu thượng thần có nương tay đi chăng nữa, nàng cũng khô

