Thực hồn thảo – hồi năm: Bình lặng “Nếu như ngươi đã đồng ý, vậy thì nằm lên cạnh nàng đi.” “Vô danh” nghiêng người về phía Vong Ưu. Thập hồn thảo trên người nàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng càng lúc càng yếu ớt dần, bọn họ đều biết đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Viêm thở dài một hơi, y nắm lấy tay Mộ Vọng Nguyệt muốn nói lại thôi. Kì thực, y cũng không cần nói nữa. Thần giới bây giờ, trao lại vào tay hắn, ngay đến cả Vong Ưu, cũng chỉ có thể nhờ hắn chăm sóc mà thôi. Vọng Nguyệt hiểu được tâm tình của Viêm, nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Hắn không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo, chỉ có thể hít thở một cách đầy khó khăn. Hắn không dám tưởng tượng ra, khi Vong Ưu tỉnh dậy và nhìn thấy kết quả này, nàng sẽ cảm thấy như thế nào. Với một người như Vong Ưu, hẳn nàng sẽ không khóc, cũng kh

