Câu chuyện thứ hai: Ta là Phan Lĩnh
“Quán Vong Ưu, quên ưu phiền. Người tới trả bằng kí ức, đổi lại một ly rượu vong ưu.”
Ta bước chân tới nơi này, xung quanh không một bóng người. Cánh cửa cũ kĩ thấm màu sơn son hiện ra trước mắt ta. Đôi mắt ta như mờ đi, ta không rõ vì sao lại đến đây, càng không rõ đến đây để làm gì. Quán Vong Ưu? Ta hé môi, mấp máy từng chữ. Ta tự hỏi bản thân, nơi đây là nơi nào? Khói trắng như mây bao phủ lấy ta, tự như có ai đó dẫn dụ ta tới đây, bước chân vào thế giới sau cánh cửa sơn son này.
“Xin chào khách nhân yêu quý!”
Âm thanh nhẹ như gió, lại quyến rũ xen lẫn chút dịu dàng. Ta ngước mắt lên nhìn, lại chẳng thấy ai. Ánh đèn vàng nhàn nhạt, xung quanh ta chỉ là những kệ rượu cao chót vót. Mãi đến lúc sau, ta mới nhìn thấy, từ phía cầu thang cao vạn trượng kia, một bóng người bước xuống, chậm rãi. Ta không nhìn rõ người ấy là ai, lại chỉ có thể nhìn được sắc áo quen thuộc, màu áo hồng đào của người ta yêu nhất. Cố nheo hai mắt, ta muốn nhìn rõ được người kia là ai, tại sao lại mặc màu áo ấy.
Nàng xuất hiện nơi ánh đèn rọi tới, gương mặt nàng khiến ta sợ hãi. Nàng chính là người ta yêu nhất thế gian này, cớ sao lại ở đây? Có chút thất thố, ta đưa bàn tay ra, muốn nắm lấy tay nàng, muốn hôn lên đôi bàn tay ấy.
“Khách nhân.”
Hai tiếng “khách nhân” vang lên khiến ta bừng tỉnh. Ta cười cay đắng, khóe mắt cũng đã nóng lên. Phải rồi, người ta yêu nhất, nàng đã mất rồi, mất dưới tay đám người cường bạo nàng. Hai tay run rẩy, uất hận trong lòng ta quá lớn, ta muốn báo thù cho nàng.
“Khách nhân, ngài tới đây làm gì?”
Giọng nói của đối phương càng khiến ta say mê không ngớt, không chỉ đến cơ thể mà ngay cả thanh âm cũng giống với nàng. Ta ngây người, nhưng trái tim lại nhói đau bắt ta phải thanh tỉnh. Nàng ấy đã chết rồi.
“Xin hỏi, nơi đây là đâu?”
Ta ngồi xuống ghế trước quầy rượu, không gian ma mị xung quanh khiến ta có chút đau đầu, lại thêm mùi thuốc vờn quanh cánh mũi càng làm ta muốn lịm đi.
“Nơi này là quán Vong Ưu.”
Người kia ngồi xuống trước mặt ta, tà áo hồng đào trượt xuống quá lưng khiến nàng thêm phần quyến rũ. Một ly rượu được đưa đến trước mặt ta nhưng ta nào để ý đến, ta còn đang bận ngắm nhìn đôi mắt đào hoa biết nói của nàng.
Quán Vong Ưu? À, ta có từng nghe qua. Cuộc đời ta lẽ ra, vốn chẳng có gì đau khổ mà khiến ta phải bước tới nơi này. Thật không nghĩ đến có ngày ta lại ở đây.
“Nàng tên là gì?”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn ta ngạc nhiên, tựa như trước đây không ai hỏi đến tên nàng. Thật là vô lễ, nhưng ta muốn biết, người ta đang nói chuyện cùng tên là gì. Ta không muốn coi nàng là nàng ấy.
“Thiếp tên Vong Ưu.”
“Khách nhân, người tên là gì? Người tới đây là muốn làm gì?”
Thanh âm nàng như mơn trớn lỗ tai ta, khiến ta cứ ngây người hồi lâu. Nàng hỏi ta tên là gì ư? Ta là Phan Lĩnh. Nàng hỏi ta tới đây làm gì? Ta đến để báo thù.
“Ồ”
Giọng nàng có chút hứng thú, đôi mắt đào hoa cũng sáng lên, càng khiến nàng thêm xinh đẹp.
“Vậy thiếp muốn nghe câu chuyện của người.”
Lúc này, nàng không ngồi nữa. Nàng kéo ta đứng lên, đi đến phòng riêng của nàng. Căn phòng rộng lớn, tràn ngập mùi huân hương khiến người khác dễ chịu. Nàng để ta ngồi xuống ghế lót lông mềm mại, còn nàng nằm dài trên tràng kỉ. Y phục trên người trượt xuống để lộ da thịt trắng muốt nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, tựa như nàng đã quen rồi. Đôi mắt nàng nhìn ta, chờ đợi ta kể câu chuyện của bản thân mình.
[...]
Gia đình ta vốn chỉ là một gia đình nông nghèo, làm lụng cả năm còn chẳng thể đủ nổi mấy miệng ăn. Trên ta có mẹ già, dưới ta có em nhỏ, một mình ta gánh trên vai bốn miệng ăn. Kì thực mà nói, đó cũng chẳng có chuyện gì, dẫu sao, ta sớm đã quen rồi. Ấy vậy mà, ta đã phải lòng một người con gái cùng làng. Nàng tên Lưu Ly, người cũng như tên, xinh đẹp mỏng manh tựa ngọc lưu ly vậy. Gia đình nàng tuy cũng không mấy khá giả nhưng cũng hơn gia đình ta, nàng là con gái duy nhất, được cưng chiều yêu thương.
Duyên số khéo se, hóa ra, nàng cũng thích ta. Cha mẹ nàng thương ta chăm sóc gia đình vất vả, ban đầu vốn không ưng nhưng vì con gái, hai người cũng không còn ngăn cấm, để chúng ta qua lại. Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đẹp như thế, ta và Lưu Ly cũng đã định ngày thành thân rồi, vậy mà ông trời lại trêu đùa số phận ta và nàng. Nàng bị bắt, ép thành vợ của tên phú hộ trong làng. Tên phú hộ kia độc ác, ham mê tửu sắc. Hắn bắt nàng về, ép nàng làm thê thiếp thứ mười lăm. Nàng không chịu, bỏ ăn bỏ uống, giam mình trong căn phòng trống lạnh lẽo.
Ta hận, ta muốn cứu nàng ra. Nhưng cuối cùng thì sao? Căn phòng lạnh lẽo, cơ thể nàng treo trên một dải lụa trắng, nàng mặc bộ hỉ phục mà ta mua cho nàng. Nàng bị tên phú hộ kia cường bạo, tủi nhục nên tìm đến cái chết. Uất hận, ta muốn báo thù cho nàng. Kết quả thì sao? Số trời đã định, ta cũng không thể sống sót.
[...]
“Vậy người muốn thiếp làm gì?”
Giọng nàng như kéo ta về với thực tại, ta nhìn hai bàn tay đã trở nên trong suốt của bản thân. Làm gì ư? Ta tự hỏi. Ta đã chết rồi, ta nhận lời với Lưu Ly rằng sẽ thay nàng chăm sóc cho cha mẹ nàng nhưng rồi sao? Ta cũng đã chết rồi. A...ta cũng chỉ là một kẻ thất hứa. Nhưng, uất hận trong lòng sao có thể nuốt xuống. Đôi mắt ta chỉ còn là những căm hận. Dựa vào đâu mà người tốt lại chết, kẻ xấu lại sống? Dựa vào đâu?
“Ta muốn chúng phải chết, muốn máu chúng phải chảy. Chúng phải trả nợ cho những gì chúng đã làm.”
Nàng nâng cơ thể nhẹ như lông dậy, đôi chân trần bước tới chỗ ta, đưa tay nâng mặt ta lên. Đôi mắt đào hoa ấy xoáy sâu vào trong lồng ngực ta như muốn nhìn rõ xem ta đang nghĩ gì.
“Còn gì nữa không?”
“Ta chưa thực hiện được lời hứa với Lưu Ly. Ta phải chăm sóc cho gia đình nàng và cả gia đình ta.”
Nữ nhân kia buông tay ra, khóe môi nàng cong lên, một nụ cười mãn nguyện. Dường như nàng đã đồng ý với ta.
“Chuyện báo thù, ta sẽ thay khách nhân làm, cũng có thể để khách nhân sống lại. Tuy nhiên....”
Nàng xoay lưng lại, ta không thấy cơ thể kiều diễm kia nữa, chỉ nghe được tiếng nàng vọng lại, âm thanh mềm mại quyến rũ nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cay độc khiến người khác không thở nổi. Nàng nói.
“Ta muốn kí ức của khách nhân."
Nàng vòng tay, để lên vai ta từ phía sau. Hương thơm từ cơ thể nàng vờn quanh cánh mũi, là mùi hương của huân hương đốt trong phòng. Kí ức của ta ư? À, quán Vong Ưu đổi kí ức đau khổ lấy nguyện vọng. Vậy nghĩa là, ta sẽ phải quên đi Lưu Ly, quên đi những ngày tươi đẹp của nàng. Bởi, kí ức đau thương của ta cũng chỉ liên quan đến Lưu Ly, chỉ có thể quên đi nàng, ta mới không còn đau khổ nữa. Người kia gác cằm lên vai ta, cơ thể nàng hóa ra cũng lạnh lẽo như thế. Có phải vì, nàng đang là Lưu Ly, mà Lưu Ly, sớm đã chết rồi, cho nên cơ thể mới lạnh, hơi thở mới mỏng nhẹ như thế. Ta hít vào một hơi thật sâu, sự không nỡ dấy lên trong lòng. Nàng cho ta một cái giá hời, ta có thể sống lại, có thể báo thù được tên phú hộ ấy. Nhưng đổi lại, ta phải quên đi Lưu Ly, ta cũng sẽ không nhớ được, mình với nàng ấy đã yêu thương nhau như thế nào.
Ta chợt giật mình nhận ra, cái giá mà Vong Ưu đưa ra, tưởng rất hời nhưng lại rất đắt. Kí ức đau thương nào cũng bắt nguồn từ những bình yên, từ những vui vẻ. Nàng lấy đi kí ức đau thương của một người, cũng chính là lấy đi nguồn gốc của kí ức ấy, là tình cảm, là nụ cười, là sự quan tâm chăm sóc. Vong Ưu nhìn ta, mắt nàng cong lên, nàng đang cười. Ta nghĩ, nàng biết ta đang nghĩ suy gì trong đầu nhưng nàng cũng chẳng phủ nhận. Nàng làm theo đúng những gì mà quán Vong Ưu đề ra, lấy đi kí ức đau thương, đổi lại một ly rượu vong ưu.
“Được.”
Giọng ta nhẹ tênh, giờ ta đâu còn gì để mất nữa. Lưu Ly mất rồi, kí ức về nàng ấy cùng nên gửi lại nơi này thôi.