Giọng nói vừa dứt, đột nhiên đặt Hải Miên xuống thảm. Thân thể anh phủ lên đè cô xuống, đáy mắt chứa đầy ý cười. . -Muốn chơi thế nào? Hải Miên chớp mắt cười . - Sinh nhật anh, tất cả đều nghe theo anh. Lời vừa ra khỏi miệng, đôi mắt sắc của Minh Hạo bỗng dưng sâu hoắm, cúi đầu nặng nề hôn xuống. Một lát sau, Hải Miên bị ôm trên trên ghế sofa, quần áo bị cởi hết. Minh Hạo vùi trước ngực cô, hôn đến toàn thân cô nhũn ra. Sau hồi lâu, đột nhiên anh ngẩng lên hôn môi cô, khàn giọng cười. - Hải Miên, anh cảm thấy thích kem rồi đấy. Hải Miên đỏ bừng mặt, nhéo nhéo một cái bên eo anh: - Ông Xã , có thể đừng nói được không? Minh Hạo cúi đầu vùi vào cổ cô, giọng hơi khàn: - Sao lại không được nói ,hửm , bà xã , ngọt quá, ngọt hơn cả kem. Đầu lưỡi của Minh Hạo cạy mở hàm răng cô,

