Đồng phục

1118 Words
Sau khi tìm được các tài liệu ưng ý tại thư viện. Tuệ An trở về kí túc xá để nghiên cứu tiện thể cũng ngả lưng chút cho đỡ mỏi. Vừa nhìn thấy Kim Chi và Tuệ An về phòng, các chị khối trên liền đon đả đón chào Này mấy đứa, nãy trường có gửi đồng phục với bảng tên lớp của mấy đứa về phòng đấy, chị để lên giường cho mấy đứa rồi, kiểm tra xem mình học lớp nào đi. Ủa chẳng phải lần trước chúng em đã học tiết sinh học đầu tiên rồi sao? Còn phân lớp gì nữa ạ. - Kim Chi nghiêng đầu hỏi Trời ạ, cậu đọc ngôn tình tới lẫn rồi à. Hôm bữa học sinh trên phòng thực hành sinh mà. Còn lớp học chính đã phân cấp đâu. Ừ ha tớ quên mất. Tuệ an mà không nói chắc chiều tớ cũng không biết mình đi về đâu quá. -Mà phải công nhận trường xịn thật sự, có người mang cả đồng phục đến tận phòng luôn, đúng trường top đầu có khác. Tuệ An mở hộp ra, trong đó là hai chiếc áo sơ mi trắng dài tay có thêu luôn logo trường, tên và lớp ngay trên ngực trái, lớp cô học là lớp 10 toán, Kim chi cũng vậy, kèm theo đó là một chiếc chân váy màu tím nhạt dài ngang đầu gối, một chiếc quần kaki màu xám, cuối cùng là một bộ áo dài. Đang ngẩn ngơ không hiểu sao lại có áo dài trong hộp thì các chị giải thích luôn: - Trường ta có truyền thống mặc áo dài vào đầu tuần và các ngày lễ, vải cũng là dạng lụa tơ tằm cao cấp luôn đấy. Trường xịn mà, nên các em cứ thoải mái đi. Cả Kim Chi và Tuệ An đều mắt chữ a mồm chữ o không nhịn được mà ồ lên 1 tiếng kinh ngạc và thích thú. Điều mà họ không ngờ tới được là một ngôi trường top, luôn đi đầu trong phương thức giảng dạy và giáo dục tiên tiến vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của ông cha ta về tà áo dài Việt Nam. Tuệ An và Kim Chi sau khi biết bản thân học cùng lớp với nhau thì vui sướng ôm nhau la hét khắp phòng. Đúng lúc đó Như Quỳnh đi vào, vẫn nét mặt khinh khỉnh đó buông giọng dè bỉu: - Coi kìa, đúng là cá mè một lứa, dân quèn vẫn mãi đi với dân quèn thôi, có cái lớp thôi mà cũng ầm ĩ cả lên. Vừa nói ả ta vừa ngồi xuống giường của mình, lúc nãy nhân lúc hai cô bạn không có trong phòng, ả đã đàm phán thành công đổi chỗ nằm với một chị cùng phòng để ả có thể nằm ở giường dưới. Mở chiếc hộp trên giường, khác với phản ứng của mọi học sinh bình thường khác thì ả lại bày ra nét mặt cau có khinh khỉnh Má mấy cái bộ đồ gì thế này. Trông nghèo nàn quê mùa hết sức, chẳng hề có một món đồ trang sức nào đính kèm để trang trí. Phong cách thì lỗi thời lại còn quá đỗi nhàm chán. thật chẳng ra làm sao cả. Chất vải thì vừa thô vừa xấu mặc khô ráp hết cả người đúng là không thể chấp nhận nổi mà. Không ngờ rằng tên đần nhà cô mang tiếng từ nhỏ sống trong nhung lụa mà tới một chút kiến thức thời trang cũng không biết. Não rất có ích đấy. Cô đã dùng chưa. Đồng phục học sinh cô đòi có đá quý đính kèm? Rồi lại còn kiểu dáng quê mùa? Nó vừa trẻ trung vừa năng động với tông màu xanh lạnh cùng chất vải mềm mịn lại mát mẻ thế này còn đòi hỏi gì nữa? Tỉnh lại đi, tụi mình đang học cùng một trường cho dù cô thuộc 1 chủng loại bất bình thường đi nữa thì cô vẫn là học sinh trường này đấy. Tất cả mọi người ở đây là đi học, cô tưởng mình đang đi dự buổi triển lãm nghệ thuật của Chanel hay Dior chắc. Rồi còn chê ỏng chê eo chất vải của bộ áo dài nữa chứ. Nó được dệt may từ tơ tằm thiên nhiên đấy. Loại tơ này bây giờ có tiền chưa chắc đã mua được. Sính ngoại ít thôi, cái thứ việt kiều nửa mùa. Con ranh, loại quê mùa như mày thì biết cái gì chứ? Thấp hèn thì chỉ có ở chung với tụi thấp hèn thôi. Gằn hắt với Tuệ An xong, ả đảo mắt nhìn quanh mọi người trong phòng kí túc. Để tôi cho mấy người biết, thân phận tiểu thư của tôi đây thì chỉ có hợp với lớp… CÁI GÌ THẾ NÀY? Cả phòng giật mình vì tiếng hét của ả ta, Kim chi liền ngó mắt sang tấm phiếu ả đang cầm trong tay: - Quãi đạn, cậu được 10 văn á, siêu thế. Mà 10 văn thì vào chuyên văn là đúng rồi, sao cậu có vẻ không thích thế? Bỏ quá câu hỏi của Kim Chi, Như Quỳnh vội cầm điện thoại chạy vội ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có lẽ đã hiểu được tính cách cách của ả nên Tuệ an vội xua tan bầu không khí chẳng mấy vui vẻ này. - Kệ con nhỏ đi mọi người, cái thứ sinh vật phi logic đó tồn tại trên cái trái đất này đã là nghịch lý rồi. Nếu nó còn cứ giữ cái tính khí này thì sau có tạch địa ngục cũng không chứa nổi nó đâu. Vì ác quỷ cũng có những chuẩn mực đạo đức của riêng nó. Còn cả Kim Chi nữa. Tớ không biết lý do vì sao cậu cứ tối ngày phải cung phụng con nhỏ khó ưa đó như vậy cơ mà cũng tới lúc cậu lo lắng cho chính bản thân mình nhiều hơn rồi đấy. Thôi cũng không còn sớm nữa đâu, phòng mình nghỉ ngơi xíu đi, chiều còn tỉnh táo lên lớp nữa chứ không là sập đó. Tiết văn vốn dĩ đã dễ mơ mộng rồi. - Ừm lớp trưởng nói phải, chúng ta nên tắt đèn đi ngủ đi thôi. Cơ mà còn Như Quỳnh thì sao. - Kim Chi lo lắng hỏi Tuệ An tiến lại khóa cửa tắt đèn rồi quay lại giường nằm rồi tủm tỉm cười. Đây là cách giải quyết đó. Ngủ đi cả nhà

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD