Với sự dẫn dắt nhịp nhàng của hai người kia, cả ba nhanh chóng vượt qua đám hải lính các cơ quan bẫy rập và tiến vào Hải thần điện.
Là thần điện nhưng nơi này lại vô cùng ấm áp. Bên ngoài mang hình dáng của ngôi nhà ngang ba gian mái đỏ. Bên trong có một bàn thờ lớn đặt những bài vị, và nến được đặt trong những khối thủy tinh trong các hốc tường.
Nơi này với Hải cung đúng là đôi đũa lệch, lệch hàng ngàn ki lô mét ý chứ.
Thủ Duy lấy từ trong túi ra hai vảy rồng, chau mày suy nghĩ:
“Ta nên làm gì bây giờ? Làm sao để gọi ngài ấy lên?”
Y quay sang hỏi Lịch: “Ngươi không biết hả?”
“Ta…” Lịch quả thật không biết
“Con biết!” Thần cất giọng.
Tất cả ngạc nhiên.
Thủ Duy đưa hắn vảy rồng.
Thần đi ra phía gian bên trái, nơi vẽ một hình bát quái dưới chân. Hắn ngồi giữa hình đó, để hai chiếc vảy vào chiếc bát đồng. Hắn niệm chú.
Suốt hai tiếng như vậy, Thủ Duy sốt sắng đi đi lại lại. Hiền chằm chằm nhìn Thần, hắn vẫn lặng tâm niệm.
Một ánh sáng phát ra từ chiếc bát đồng.
"Cha! Cha ơi!" Hiền vội hét toáng lên.
Từ trong chiếc bát đồng, ánh sáng kia hóa thành một người rất đẹp, phong thái nhã nhặn bước tới chỗ Trần Hiền.
"Con gái!" Hắn xoa đầu, ôm bé con vào lòng, "Con vẫn ổn. Ta yên tâm rồi."
Trần Tô ngước lên nhìn con người đang đứng trước mặt.
"Hoàng Nam.” Người này bỗng gọi Thủ Duy
Y rùng mình. Sao…sao người này lại biết tên của y?
Không phải tên trong tiểu thuyết, mà là tên thật của y.
Thủ Duy thấy tim như ngừng đập. Hay là Trần Tô cũng là người quen của y, cũng bị xuyên vào tiểu thuyết này?
Không, y không biết. Y thấy rối quá.
"Hệ thống! Mi đâu rồi? Người này là ai?"
Hệ thống
[Do it yourself.]
Làm ơn, đây không phải trò đùa nữa rồi!
Mồ hôi chảy từ thái dương, y thấy sợ.
Người kia đứng dậy nắm tay y, nở một nụ cười hiền hòa
"Ta nhầm người, xin lỗi thầy. Thầy chắc hẳn là thầy Nành."
Phù! Hóa ra cũng có người tên Hoàng Nam ở trong tiểu thuyết này, dọa chết y rồi.
"Ta là Âu Dương Thiện Lương, tự là Nành. Con hồ điệp này là...ơ nó đâu rồi?"
Lịch bỗng không thấy dạng.
"Chắc nó mệt rồi, chỉ là một âm quỷ thôi. Còn người gọi ngài lên là nhị đồ đệ của ta, tên Thất Tôn Trí Thần."
Thủ Duy chỉ về phía Thần vẫn đang lẩm nhẩm niệm chú giữ hồn trận.
"Đa tạ mọi người đã giúp đỡ Hiền." Trần Tô kính cẩn
"Bổn phận làm người thôi! Đừng khách khí. Ta còn có chuyện mong ngài làm rõ."
"Xin thầy cứ nói."
Trần Tô ngay sau đó kể những gì hắn nhớ được.
Hắn và bé con đang đi thưởng thức hương vị rằm tháng tám của dân gian thì bất ngờ Hiền bị một tên đạo sĩ bắt đi lúc hắn không để ý.
… … …
Tên đạo sĩ trung niên mở bọc vải ra, Hiền vẫn đang mê man. Hắn lấy dao cắt lên từng thớ thịt trên tay bé.
Hắn hứng dòng máu cao quý kia, vội vã húp sì sụp từng ngụm.
Hắn nóng lên, thân hình biến thành con mãng xà khổng lồ dài hơn mười trượng. Nó há to miệng chực nuốt đứa bé kia vào.
Một đạo lực đánh vào thân nó, con mãng xà đau đớn trườn về sau. Trần Tô nhanh chóng thu đứa nhỏ lại, để vào nơi an toàn.
Tô biến thành hình rồng, cùng con mãng xà này đánh một trận gió bão. Hai thân hình to lớn, dài ngoằng hết quấn lại văng ra trên không trung. Những tia sét xé nát màn đêm đánh lên con mãng xà, khiến vảy nó cháy thành than, máu đen ứa ra từ những vết thương sâu hoắm.
Con mãng xà biết mình không trụ được, nó bỏ chạy về phía căn nhà hoang.
Nhà hoang họ Lê
Một tiếng thét thất thanh cất lên:
"Cứu...cứu tôi với!”
Một người trung niên bị con mãng xà quấn chặt lại, khổ sở hét lên cầu cứu. Tựa như hắn chỉ là một con giun nhỏ bé đang quằn quại chút sức tàn.
Con mãng xà đe doạ: "Nếu ngươi tới đây, tên này sẽ chết."
Trần Tô khựng lại.
"Mau đưa con bé kia đây!"
Con mãng xà hống hách ra lệnh. Nó biết người này rất yêu nhân loại, yêu tới mức có thể chết đi được.
Trần Tô vẫn im lặng. Long nhãn lộ ra đường tơ máu nóng rần.
Con mãng xà siết chặt người kia hơn, ánh mắt nó thêm phần chế giễu, như đang chơi đùa với những con kiến nhỏ bé. Lăn chúng qua lại, vần cho đến khi chúng tách rời những cái đầu, cái chân, cái bụng,…
Người kia bị quấn chặt đau đớn giãy giụa, khuôn mặt hắn méo mó, đôi mắt dại ra gần mất đi tiêu cự, hắn cầu xin y:
"Long thần, con xin ngài. Xin ngài hãy cứu con!..Con xin ngài."
Tiếng van xin nỉ non tột độ.
"Ngươi là Thánh Long của nhân loại, ngươi muốn nhìn con dân của mình chết đi sao?"
Con mãng xà nhấn mạnh từng chữ:
"Chả phải ngươi luôn yêu dân như con sao? Để ta xem giữa đứa con kia của ngươi và đứa con này, đứa nào quý hơn?"
Trần Tô nộ khí nhưng chẳng thể làm gì, hắn giờ đây như bị rơi vào một hố đen thăm thẳm.
Con của hắn và con dân, con nào quý hơn con nào đây?
Người nông dân kia bị siết tới ngất rồi, mặt hắn tím tái không còn giọt sắc huyết.
Hiền của hắn cũng chảy nhiều máu quá. Hơi thở nó thật yếu ớt.
Hắn ai cũng không bảo vệ được sao?
Hắn bị Hải cung ruồng bỏ, được nhân loại đón nhận và tôn sùng. Hắn từng rất cô đơn, lại có được đứa con trời ban này. Hắn vui vẻ sống qua ngày, hưởng hạnh phúc.
Ngỡ tưởng đó là mãi mãi…
Hắn giơ những vuốt nhọn lên, tự đâm thẳng trái tim mình. Dòng long huyết ấm nóng chảy ra, tựa một dòng suối thời bão.
"Máu của ta, ngươi hài lòng chứ? Tim của ta, ngươi hài lòng chứ?"
"Thả họ ra đi."
Con yêu xà sung sướng tột độ. Nó thèm khát thứ này từ lâu rồi. Thứ máu, thứ tim của Thánh Long còn hơn con nhãi kia rất nhiều.
Nó thả tên nông dân kia ra, vồ lấy Trần Tô, cắn hút, nuốt từng mảnh da thịt của hắn.
Trần Tô dùng chút sức lực cuối cùng cạy ra hai vảy rồng cứng nhất trên cơ thể mình. Hai chiếc vảy đó rời ra, bay tới bảo vệ hai người con của hắn.
… … …
***Màn ngoài lề***
Thủ Duy: Con nấu ăn dở tệ, thế mà cái gì cũng kêu “Con biết!”
Thần: Tất nhiên rồi, con biết nấu mà. Nấu thầy lên ăn đó!
Thủ Duy:...
Thiện Tâm: Ấy dà, ra đây ta bán cho vài “gia vị”, đảm bảo ngon từ nước, ngọt từ xương nha!!!!!
Lão Chiến: Đồ chó!
Hiền: Thầy ăn được sao? Ngon không?
Lịch: Khụ...Hiền đi chơi với ta nào.