Chương 2: Lần thứ hai gục ngã

1017 Words
Trình Tuyết Sương được giáo viên gọi ra khỏi lớp ngay trong giờ học. Nét mặt cô giáo rất khó xử, còn có chút thương tiếc đối với cô. "Tuyết Sương, cô vừa nhận được thông báo từ bệnh viện, mẹ em bị thương ở công trường, đã được đưa đi cấp cứu rồi." Sắc mặt cô gái nhỏ lập tức thay đổi, cô gần như không khống chế nổi mình nữa, giọng nói trở nên run rẩy. "Thưa cô, mẹ em đang ở bệnh viện nào ạ? Xin cô hãy cho em biết!" Giáo viên biết chuyện này rất nghiêm trọng, cô cũng không có thời gian nói chuyện dài dòng.   "Mẹ em hiện đang ở bệnh viện Nhân Ái, em đi theo cô, cô sẽ chở em đi ngay." Trình Tuyết Sương cố nén nỗi sợ hãi đang trào ra trong lồng ngực. Cô vội vã đi theo cô giáo. Bệnh viện Nhân Ái cách trường học cũng không xa, chỉ mất mười phút hai người đã đến nơi. Trình Tuyết Sương không chờ nổi, trong khi giáo viên đi đỗ xe thì cô đã vội vã chạy vào trong bệnh viện. Cô hỏi một y tá với giọng nói gần như nức nở. "Chị y tá, phòng cấp cứu ở đâu ạ? Em muốn tìm mẹ em." Nhìn cô gái còn cao hơn cả mình mà vẫn đang mặc đồng phục của học sinh cấp ba, y tá thoáng sửng sốt, nhưng cô ngay lập tức phản ứng lại. Cô bé này chính là người nhà của bệnh nhân bị tai nạn lao động vừa được đưa tới. "Em đi theo chị." Bước chân bọn họ vội vã lướt qua hành lang đông nghịt người, cuối cùng dường lại trước một căn phòng đang đóng kín. Dòng chữ "Phòng cấp cứu" đang hiện lên ánh sáng đỏ, báo hiệu cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Trình Tuyết Sương lặng người đứng trước cửa. Chân tay cô lạnh buốt, khuôn mặt hiện lên vẻ tái nhợt. Mặc dù trong mắt đã loang loáng nước, nhưng cô nhất định không chịu rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Y tá nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Cô bé còn nhỏ như vậy, không biết lúc này đang khổ sở đến mức nào. "Em mau ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy. Mẹ em nhất định sẽ không có việc gì đâu, em còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc cho mẹ nữa." Y tá nắm lấy tay cô. Bàn tay của chị ấy rất ấm áp, khiến Trình Tuyết Sương suýt thì không nhịn được muốn rơi nước mắt. Cô thầm biết ơn sự quan tâm của một người xa lạ, nghe lời y tá ngồi xuống dãy ghế trong hành lang trước cửa phòng cấp cứu. "Vâng. Chị đừng lo cho em, em có thể ở đây một mình được. Chị vẫn còn công việc của mình mà phải không ạ?" Y tá không ngờ cô bé lại hiểu chuyện đến thế. Cô rất muốn ở lại đây, nhưng đúng thật là cô vẫn còn công việc của mình nữa. "Nhưng mà..." "Chị đừng lo, em đi với cô giáo đến đây ạ. Một lát nữa cô ấy sẽ đến tìm em." Lời của cô khiến chị y tá yên tâm hơn hẳn. Trước khi rời đi cô vẫn nhẹ giọng an ủi cô gái nhỏ. "Vậy em ngồi yên đây, các bác sĩ ở bệnh viện rất giỏi, nhất định sẽ cứu được mẹ của em mà." Trình Tuyết Sương cảm kích gật đầu. "Vâng ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều." Bấy giờ chị y tá mới rời đi.  Trình Tuyết Sương nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt, bả vai gầy yếu khẽ run rẩy. "Mẹ ơi..." Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Nhưng đối với cô giống như đã trôi qua nửa đời người. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Trình Tuyết Sương và cô giáo vội vàng đứng dậy. "Bác sĩ, mẹ của cháu thế nào rồi ạ?" Bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân, không ngờ lại là một cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành. "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do vết thương quá nặng, bà ấy vẫn còn đang hôn mê. Cháu ... còn người thân nào khác không?" Chuyện kế tiếp bác sĩ muốn nói có khả năng vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Ông muốn có một người lớn gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Trình Tuyết Sương nắm chặt tay, cô buồn bã lắc đầu. Cô biết bản thân còn nhỏ, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cô chính là người thân duy nhất của mẹ. Tuy ông bà nội cũng là cha mẹ của mẹ cô, nhưng bọn họ nhất định sẽ không quan tâm mẹ cô sống chết ra sao. Nhất là lúc này, cô không có bất kì cách nào để liên lạc với họ, mấy năm nay nhà nội đã cấm mẹ con cô không được bước chân qua ngưỡng cửa nhà họ. Nói là người thân, bất quá cũng chỉ là những người xa lạ mất đi mối liên kết là ba cô thôi. "Mẹ cháu chỉ có một người thân là cháu, nếu có chuyện gì, xin bác sĩ cứ nói trực tiếp với cháu ạ." Không còn cách nào khác, Trình Tuyết Sương chính là người phải đối mặt với tin dữ. "Mẹ của cháu bị thương ở phần đầu, do bị thanh sắt lớn đập vào dẫn đến xuất huyết não. Tình huống của bà ấy không quá lạc quan, có khả năng dẫn đến bại não và tê liệt toàn thân. Người nhà bệnh nhân ... nên chuẩn bị tâm lý từ sớm. Có khả năng bà ấy sẽ không qua khỏi." Hai chân cô mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững. Cô giáo vội vàng đỡ lấy cô, Trình Tuyết Sương khó khăn nói ra từng chữ. "Cháu đã biết ... Cảm ơn bác sĩ."  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD