Chương 9: Anh trai

1187 Words
Chương 9: Anh trai “Mau thả Khúc Tình ra!” Tư Thiên Thành nghe đối phương tương đối lớn giọng, lại còn nhìn thấy cả người toát lên được sự cao quý, chưa tính tới chiếc siêu xe phía sau, chỉ có bộ âu phục trên người nhìn sơ cũng là loại hàng thủ công đặt may riêng chứ không phải dạng tầm thường rồi. Đối phương đã dùng loại giọng điệu đó để uy hiếp anh ta, anh ta cũng thức thời mà buông tay Khúc Tình ra. Người đàn ông kia vội tiến đến gần hơn, anh ta đứng chặn trước người Khúc Tình, đem khúc tình giấu ra sau lưng, nhìn giống y hệt như cách gà mẹ đang che chở cho gà con. Khúc Tình cũng chẳng phản đối gì, nấp được thì nấp, sợ quái gì, đàn ông hở ra là động tay động chân như Tư Thiên Thành thì phải có người dạy dỗ mới ngoan lại được. Tư Thiên Thành nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, kiểu gì cũng cảm thấy bản thân thực sự thấp kém, nhìn khí chất kia có thể dư sức đá bay anh ta ra chuồng gà. “Anh đang có ý định gì với cô ấy vậy?” “À… không… không có gì cả. Anh hiểu nhầm rồi.” “Hiểu nhầm? Anh nắm tay Khúc Tình, giằng co với cô ấy ngay trước chỗ làm của cô ấy. Không cần biết ai thắng ai thua, anh làm bẽ mặt cô ấy giữa đường giữa xá như thế này thì anh chẳng đáng mặt làm đàn ông rồi.” “Anh là cái gì của cô ấy? Tôi là bạn trai của cô ấy thì tôi có quyền làm như vậy.” Tư Thiên Thành chính là loại người bề ngoài thì hay xun xoe nịnh nọt người có tiền, ấy nhưng mà một khi có ai đó động chạm đến tự tôn, làm anh ta tự ái thì anh ta sẽ nhanh chóng bộc lộ bản chất một tên vô lại, không biết lý lẽ. Khúc Tình đỡ trán, bây giờ là lúc Tư Thiên Thành đang giở cái thói bất lịch sự đó ra rồi đấy, thật là mất mặt quá đi thôi! “Tình Tình! Em có bạn trai rồi sao?” “Ơ… em…” “Từ lúc nào sao chẳng cho anh biết.” “Em thấy không cần thiết lắm, hơn nữa em đang muốn chia tay với anh ta đây.” “Lát nữa phải nói chuyện rõ với anh, còn bây giờ để anh giải quyết.” Kiểu nói chuyện không mặn không nhạt như thế này, nghe thì nghĩ quan hệ giữa hai người đang đứng trước mặt của Tư Thiên Thành khá tốt, nhưng vẫn không thể nào rõ được giữa hai người có quan hệ gì. Tư Thiên Thành trong một phút giây nào đó lại còn nghĩ rằng Khúc Tình đang bắt cá hai tay vô tình bị bắt gặp, tình cảnh này đang là loại tình cảnh ba mặt một lời. Mà càng nghĩ thì Tư Thiên Thành càng tức giận, Khúc Tình cố gắng tìm cách để chia tay với anh ta, nhưng đứng trước mặt người đàn ông này lại tỏ ra cực kì uỷ khuất. Tư Thiên Thành nhếch môi cười một cái, hoá ra đàn bà chỉ thích loại đàn ông có tiền, như người đàn ông đứng đây và Tư Thiên Thành, tất nhiên thì ai cũng sẽ chọn người đàn ông kia thôi. Nghĩ đến đây, Tư Thiên Thành càng cảm thấy Khúc Tình tệ hại, nhân cơ hội này đứng trước tình nhân thành đạt, giàu có của cô chơi trò ly gián có khi sẽ tốt hơn. “Người anh em! Tôi nói này, con đàn bà này thực sự chính là đang đào mỏ anh thôi. Bây giờ bị anh bắt được thì cũng lộ ra bộ mặt một chân đạp hai thuyền của ả. Có cái gì hay ho đâu mà anh cứ phải ngọt ngào làm gì? Tôi nói này, đời này còn nhiều phụ nữ, không người này thì người khác, hà cớ gì phải vì một loại đàn bà không ra gì mà cạnh khoé nhau chứ!” “Thế sao?” “Tất nhiên, anh xem, tôi quen cô ta cũng hai năm rồi, đến tận bây giờ mới biết cô ta bắt cá hai tay. Mà chưa chắc chỉ có mỗi tôi với anh không đâu. Nhìn anh mặc đồ đẹp, đi xe sang, trông có vẻ khá uy tín, tôi cũng chẳng muốn anh phải tốn công vô ích với cái loại đàn bà này.” “Tư Thiên Thành! Anh câm mồm cho tôi! Anh nói ai một chân đạp hai thuyền?” “Tôi nói cô đó, chẳng phải vừa nãy muốn chia tay tôi sao? Bây giờ đứng sau lưng nhân tình tỏ vẻ đáng thương vô hại đó làm cái gì? Ông đây không sớm biết được bộ mặt thật của cô, bằng không ông đây cũng chẳng có đeo bám cô cầu xin cô đừng chia tay đâu.” “Thế sao? Vậy nên bây giờ anh muốn chia tay cô ấy rồi chứ?” “Loại đàn bà như thế này tôi nhổ vào mà thèm.” Như đạt được mục đích của mình, người đàn ông kia quay sang nhìn Khúc Tình rồi nở một nụ cười thật xán lạn. “Em xem, giải quyết xong rồi chứ gì?” Khúc Tình cũng nhìn người đàn ông đó rồi mỉm cười đáp lại. Thật quả là cao nhân, thủ đoạn cao tay như thế này mà cũng nghĩ ra được. Khúc Tình còn đang sợ cái tên khốn Tư Thiên Thành này sẽ đeo bám cô không chịu buông, nào ngờ bây giờ chính anh ta mở miệng ra nói muốn chấm dứt rồi. Càng tốt! Ai chấm dứt cũng vậy, ngày tháng sau này của Khúc Tình sẽ yên bình hơn thôi. “Hai người… hai người rốt cuộc là cái gì?” “Là cái gì? Chẳng phải anh nói Khúc Tình một chân đạp hai thuyền sao? Hơn nữa còn nói tôi là bạn trai của cô ấy, bây giờ còn hỏi cái gì là thế nào?” “Hai người đang bẫy tôi đúng không? Tiện nam tiện nữ các người đúng là nồi nào úp vung nấy.” “Này Tư Thiên Thành! Tôi không nói không có nghĩa là tôi sẽ nhịn lại để anh muốn mắng người khác ra sao thì mắng đâu nhé! Anh nói tôi thế nào cũng được, cặn bã ra sao cũng được nhưng đừng đụng chạm đến người không có liên quan.” “Bây giờ còn đến cả bao che à?” “Anh ấy là anh trai tôi, tôi không bao che thì chả lẽ tôi lại đi bao che cho cái loại vô lại như anh?” “Anh… anh trai sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD