Chương 6: Khúc Quán Hy

1308 Words
Chương 6: Khúc Quán Hy “Khúc Tình, em vào gặp anh một chút nhé.” Khúc Tình đang chăm chỉ làm việc, nói đúng hơn thì là cắm đầu cắm cổ làm việc thì bị gọi bất ngờ. Cô theo quán tính ngẩng đầu lên thì liền thấy Khúc Quán Hy đang đứng ở trước cửa văn phòng gọi cô. Sao nhỉ? Khúc Tình mất mấy giây mới tiêu hoá được trường hợp này, tại sao Khúc Quán Hy lại tìm cô ngay lúc này? Nhưng Khúc Tình không có cơ hội nói gì thì Khúc Quán Hy đã nhanh chóng rời khỏi mà cô còn cảm thấy đâu đó xung quanh mình, hàng chục con mắt đang hướng đến, sẵn sàng bắn pháo chỉ thiên mở đầu một cuộc bàn luận mới. Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Khúc Tình cũng đặt văn kiện sang một bên, đứng dậy rồi đi đến phòng của Khúc Quán Hy. Đúng như dự đoán, Khúc Tình vừa rời khỏi văn phòng, một đám người liền bâu lại một chỗ như kiến thấy đường, bắt đầu bàn tán về quan hệ của Khúc Tình và Khúc Quán Hy. Sự thật thì chả có gì giấu diếm cả, Khúc Tình chính là em gái của Khúc Quán Hy - tổng giám đốc của Khúc thị - CEO tuổi trẻ đầy quyền năng. Còn lý do vì sao Khúc Tình vẫn là một nhân viên bình thường thì ẩn sau đó là một sự thật ít ai biết nhưng theo Khúc Tình biết thì nó đã được dị bản, thêu dệt ra rất rất rất nhiều câu chuyện khác nhau. Cô cũng ít quan tâm tới chuyện này lắm, ngày thường đi làm, ngoài họ Khúc ra, Khúc Tình cũng bình thường như bao nhân viên khác, chẳng có điệu bộ nào giống như em gái của tổng tài. “Anh có việc gì tìm em sao?” “Em ngồi xuống đi.” Khúc Tình hơi mất tự nhiên nhưng cũng theo ý của Khúc Quán Hy ngồi xuống ghế sofa bên tay trái của anh. Khúc Quán Hy ngược lại không cảm thấy mất tự nhiên chút nào còn muốn thân thiết hơn với Khúc Tình. Trời đất ơi, mặc dù hai người là anh em ruột đấy, nhưng Khúc Tình thật sự không thân thiết gì lắm với Khúc Quán Hy đâu. Mặc dù ở ngoài kia có biết bao nhiêu là chuyện đồn thổi bậy bạ nhưng sự thật cả hai chính là anh em cùng cha khác mẹ. Khúc lão gia - Khúc Dụ và chính thất phu nhân có một đứa con trai là Khúc Quán Hy, thời trẻ ông cũng có sai lầm, Khúc Tình chính là sai lầm đó của ông. Mặc dù ông không đứng ra công khai nhận Khúc Tình là máu mủ của Khúc gia nhưng sự thật vật chẳng thể thay đổi được. Nhưng như thế thì sao nào? Đối với Khúc Tình, cái họ Khúc trong tên cô chẳng qua cũng chỉ là một cái họ, chẳng có gì thay đổi cả. Năm mười lăm tuổi cô lần đầu được về Khúc gia, kết quả chẳng có một ai để tâm đến cô, người cha trong truyền thuyết, trong những câu chuyện mà mẹ hay kể hàng đêm cho cô lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Khi đó Khúc Tình mười lăm tuổi lần đầu trên đời cảm nhận được cái gọi là tổn thương khi bị chính người thân máu mủ ruột rà của mình hắt hủi. Cô năm nay hai mươi sáu tuổi, được người bố của mình bố thí cho một công việc ở Khúc thị, một căn chung cư chẳng bao giờ xứng nổi với cái danh “tiểu thư nhà họ Khúc”. Nhưng Khúc Tình vẫn vui vẻ nhận lấy, không một chút oán than hay trách móc, cô cũng chẳng muốn đòi hỏi gì thêm. Làm người Khúc gia cũng được, không cũng chẳng sao, chỉ cần cô có cho mình một gốc gác là được rồi. “Tối qua anh nghe nói là chung cư chỗ em đang ở xảy ra vấn đề, có người xông vào đó gây náo loạn, em có bị làm sao không?” “À… thông tin của anh cũng nhanh thật, mới đó mà đã biết rồi. Em không sao đâu, em còn chẳng biết nữa là. Tối qua em tăng ca về trễ, vừa về liền ngủ ngay, trời có sập có khi em còn chẳng biết chứ huống gì.” “Tình Tình, sao em chẳng chịu về Khúc gia vậy, ở nhà vẫn hơn mà, ở chỗ em đang ở vừa xa công ty, thực sự bất tiện, an ninh lại chẳng tốt một chút nào cả.” “Sao đâu, em quen rồi, từ nhỏ đến giờ em chỉ mong có một chỗ ở ổn định là được, có vấn đề gì đâu. Chỗ đó tốt mà, em thấy không có vấn đề gì cả.” Khúc Quán Hy là thiếu gia nhà họ Khúc, mà Khúc Tình đối với nhà họ Khúc lại luôn duy trì một mối quan hệ không mặn không nhạt. Ấy nhưng quan hệ giữa cô với Khúc Quán Hy thì thực sự không tệ, lắm lúc nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Khúc Tình còn cảm thấy cái mối quan hệ này tồn tại được cũng hết sức vi diệu rồi. Thực sự mà nói thì Khúc Quán Hy rất tốt, đối với Khúc Tình thì như vậy. Anh thực sự là một người anh trai mà có nằm mơ, Khúc Tình cũng chẳng nghĩ được mình có đặc quyền mà có được. Có thể xem Khúc Quán Hy là người duy nhất ở Khúc gia mà Khúc Tình có hảo cảm. Anh chính là kiểu người ấm áp hiền lành, lúc nào cũng bảo vệ cô, lúc nào cũng muốn tốt cho cô và hơn cả chính là xem cô như một người em gái ruột thịt thực sự. “Em còn giận bố của chúng ta sao? Ông ấy là vậy đấy, lúc nào cũng trông thật khó tính, ấy nhưng thật sự không ấy cũng rất thương em, rất quan tâm em.” “Không có đâu, chẳng qua em muốn ở một mình mà thôi.” “Hay anh nói bố chuyển em đến chỗ nào tốt hơn nhé. Chung cư bây giờ cũng không quá đắt, chứ để em ở chỗ hiện tại thực sự anh rất lo lắng.” “Không sao đâu mà, anh đừng có lo lắng quá, em vẫn ổn mà. Hơn nữa từ nhỏ em đã lăn lộn nhiều, chút chuyện kia không làm em sợ đâu.” Khúc Tình cười trừ từ chối thẳng lời đề nghị từ Khúc Quán Hy. Haha nực cười thật chứ, bố cô muốn tốt cho cô sao? Nằm mơ mà thấy điều này thì chắc Khúc Tình sẽ cười đến tỉnh ngủ mất. Chính ông là người đã cho cô ở chung cư hiện tại, nào có đếm xỉa lấy cô một tiếng nào. Mà nếu có thì chắc cũng là lo lắng cho bộ mặt của Khúc gia mà thôi. Vì sao ư? Khúc Tình mà có chuyện gì thì Khúc gia cũng mang tiếng vì cô là nhị tiểu thư của nhà họ mà. Khúc lão gia ấy là lúc mất bò mới lo xây chuồng, bằng không thì cũng chẳng quan tâm Khúc Tình ở đó sống chết ra sao đâu. Hai mươi sáu tuổi, Khúc Tình trải đời hơn nhiều người khác, cái chuyện tình cảm gia đình đối với cô từ lâu đã là một đốm lửa tàn, chẳng có gì mồi lại được nữa rồi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD