Chương 13: Giúp em tìm bạn trai

1167 Words
Chương 13: Giúp em tìm bạn trai “Anh trai, ngay từ đầu chúng ta đã không ở cùng một vạch xuất phát, em biết là anh luôn muốn tốt cho em, luôn muốn vì em làm nhiều thứ để bù đắp. Em chỉ cần sau này vẫn được gọi anh là anh trai là được rồi. “Em có nghĩ tới việc sẽ nói với bố không? Về mọi chuyện năm xưa của mẹ em.” “Không. Đến cả em là con gái của ông ấy, ông ấy còn chẳng muốn nhận em thì sao ông ấy cảm thấy có lỗi trước mẹ em được. Em từ lâu đã không ôm một chút hy vọng gì về ông ấy rồi.” Nhìn Khúc Tình nói ra mấy lời tuyệt tình như thế, Khúc Quán Hy càng nhận ra từ xưa đến nay anh chưa từng hiểu cô dù chỉ là một chút nhỏ. Khúc Tình đã phải trải qua biết bao nhiêu là dằn vặt ngày đêm giằng xé tâm can mới có thể mạnh mẽ hiểu chuyện như thế này cơ chứ? Một cô gái lớn lên với nhiều khiếm khuyết về tình cảm vẫn có thể mạnh mẽ yêu đời, hiểu chuyện hơn biết bao nhiêu người thật khiến cho Khúc Quán Hy anh khâm phục. “Còn về chuyện công việc của em, anh sẽ sắp xếp cho ổn định hơn.” “Anh à! Thực sự không sao đâu mà! Em thấy nó rất rốt! Em thề đó. Em cũng không có nhiều năng lực để làm nhiều chuyện hơn đâu, thế nên cứ như thế này là bình ổn hơn hết rồi.” “Haiz, đến khi nào em mới thôi khách sáo với anh đây chứ? Đến cả việc anh đề nghị để cho em có cuộc sống tốt hơn em còn không nhận anh.” “Nào, em nói rồi mà, chỉ cần mười năm nữa em vẫn có thể gọi anh là anh trai là được rồi. Tất cả những điều anh muốn tốt cho em em sẽ nhận tấm lòng của anh, còn lại em đâu có thiếu gì đâu.” “Không nói được em mà!” Khúc Tình cười tươi như hoa đáp lại Khúc Quán Hy, anh nhìn cô như vậy cũng bất giác nở một nụ cười đáp lại. Thật tình! Anh rất muốn có thể giúp cô một điều gì đó, ít nhất là khiến cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn, ấy nhưng Khúc Tình luôn luôn không nhận, anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Có được một cô em gái vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện như thế này, anh thật sự cảm thấy cuộc đời đúng là biệt đãi anh rồi. “Về sau có gì cứ nói cho anh, cho dù việc đó có khó như thế nào anh cũng sẽ cố gắng làm cho em.” “Em thì làm gì có chuyện khó để nhờ anh đâu chứ? Em chỉ có mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt thôi, không biết anh trai yêu quý của em có thời gian giúp em không đã.” “Em đang khinh thường anh đó hả? Sao lại không làm cho em được cơ chứ? Em thử nói xem em có chuyện vặt vãnh gì cần anh làm cho nào.” “Ừm… chẳng qua là em vừa đá tên bạn trai cặn bã kia đi, anh cũng biết rồi đấy. Em cũng đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi, không biết anh có thể tìm cho em một người bạn trai trông được được một chút được không? À khoan nha… nhất định không được tuyển bạn trai kiểu tới với em chỉ vì gia cảnh đâu đó, anh không nói trước, người ta hụt hẫng ráng chịu. “Chà! Cô em gái của anh nay đã biết suy nghĩ tới chuyện tình cảm trăm năm rồi ta.” “Tất nhiên rồi! Em cũng cần phải tìm cho mình một bến đỗ chứ, hai mươi sáu tuổi mà còn độc thân thì em đang ế rồi đây này.” “Cái này thì đâu phải chuyện gì khó, hôm nào anh đưa em đi gặp qua mấy người bạn của anh, em thích ai cứ việc nói cho anh.” “Này! Anh thực sự xem bạn bè của mình là bó rau ngoài chợ, tuỳ tiện để em sàng đi lọc lại đó hả?” “Sao lại nói thế? Chuyện tình cảm của em là chuyện lớn mà, đâu thể sơ sài được, với cả phải chọn theo sở thích của em chứ. Đừng lo gì nhiều vì bạn bè anh không phải kiểu yêu đương vì gia cảnh đâu.” “Vậy trăm sự phải nhờ đến người anh trai yêu quý này của em rồi.” Khúc Tình cười tươi như hoa nhướn mày nhìn Khúc Quán Hy, anh cũng đem mấy lời cô nói tiện ghi nhớ vào trong đầu. Haiz, em gái anh khó khăn lắm mới mở miệng nhờ anh, đến cả chuyện đơn giản như thế này anh cũng không làm được thì hai tiếng “anh trai” mà Khúc Tình gọi anh thực sự quá uổng phí rồi. Thực ra thì Khúc Tình chỉ tiện miệng nhờ anh như vậy cho vui thôi, cô cũng chưa đến mức quá trăn trở, đắn đo về chuyện này. Trải qua một lần có bạn trai như vừa rồi thật khiến cô cảm thấy tình cảm nam nữ phải chăng là quá sức lằng nhằng rồi. Khúc Tình bây giờ chỉ đợi một chân mệnh thiên tử cho mình thôi, tình yêu tới lúc nào thì hay lúc đó, đâu cần phải cưỡng cầu làm gì. “Em tiễn anh xuống dưới nhé.” “Không cần đâu, vốn định đưa em đi ăn trưa nhưng em lại từ chối.” “Hầy, em thực sự muốn cuối tuần ở nhà tự ăn hơn, cả tuần ăn cơm công ty thực sự chán chết rồi.” “Hay từ nay về sau anh dặn nhà bếp của Khúc gia làm cơm cho em, buổi trưa lên phòng anh lấy, dù sao cũng ngon hơn cơm công ty nhiều.” “Vậy thì tốt quá, cái này cũng nhờ anh nhé. Em tiễn anh xuống.” “Không cần đâu, quay vào đi, anh tự đi xuống được mà.” “Vậy anh đi nhé, em quay vào làm việc tiếp đây. Về sau có đến nhớ báo em trước một tiếng.” “Anh biết rồi, anh đi đây.” Nhìn theo bóng lưng của Khúc Quán Hy rời đi, Khúc Tình cũng không vội quay vào. Mãi cho đến khi bóng dáng anh khuất nữa ngã rẽ hành lang cô mới thở hắt ra một cái rồi xoay người đi vào nhà. Có anh trai như thế này thật là tốt quá đi mà…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD