Chương 11: Em cần được tận hưởng nhiều hơn

1263 Words
Chương 11: Em cần được tận hưởng nhiều hơn “Khoá cửa của cô sửa xong rồi đấy! Nhưng mà sau có bị hỏng nữa thì tôi khuyên cô nên thay cái cửa mới đi là vừa, cửa này cũ quá rồi.” “Cảm ơn anh nhiều nhé!” “À tôi nghe nói lần trước ở chung cư này có vụ người lạ xông vào gây náo loạn, có nhà còn bị xông vào, có phải cô là chủ căn chung cư bị đám người đó đột nhập vào hay không?” Khúc Tình đang ngồi trên sofa làm việc, tâm tình sau khi nghe xong câu này chính là thật sự muốn lao ra ngoài cửa đấm cái người thợ sửa khoá này mấy phát bất tỉnh nhân sự cho bõ ghét. Đời nào có ai đi làm dịch vụ mà lại tọc mạch chuyện của người khác đến mức vô duyên như thế không kia chứ. Khúc Tình đỡ trán, cực kì quan ngại nhìn anh ta, cố nén đi sát khí cuồng nộ trong lòng. “Ầy, anh nghĩ nhiều rồi, cánh cửa này là có lần tôi làm việc mệt quá ngủ say, chồng tôi về gọi mãi không mở cửa được nên mới phá cửa vào nhà.” “Rồi sau đó thì sao?” “Thì sau đó bọn tôi cãi nhau chứ sao? Mà sao anh lắm chuyện thế nhỉ?” “À… tôi xin lỗi…” “Thật tình! Khúc Tình cảm thấy thật chẳng ra làm sao? Chuyện gì anh ta cũng tọc mạch được, tốc độ cùng khả năng buôn chuyện đỉnh cao như thế này thì rất thích hợp ở chung cư này đó. Ấy nhưng Khúc Tình cũng chẳng muốn nói nhiều, cô kiểm tra lại khoá cửa nhà rồi thanh toán tiền cho người thợ sửa khoá đó. Haiz, thật mong là sau này chẳng cần phải làm tới việc này nữa, bằng không cô sẽ phải đau hết cả đầu lên mất thôi. Khúc Tình quay trở lại vào nhà làm việc, hôm nay đã là cuối tuần rồi, cô còn chẳng được nghỉ ngơi cho tử tế. Cả một tuần vừa rồi tăng ca, quay về nhà đã là tối muộn, chẳng kịp chăm sóc kĩ bản thân thì cô đã mệt đến chết đi sống lại rồi, vừa đặt lưng xuống giường thì trời sáng, lại trở về cuộc sống bận rộn hằng ngày nơi công sở. Bây giờ đã là cuối tuần - cái khoảng thời gian mà Khúc Tình nghĩ mình nên để dành nó cho một ngày nghỉ ngơi ngủ đến tận trưa thì mới tờ mờ sáng, trưởng phòng dấu yêu của cô đã gọi rồi giao cho cô trong ngày hôm nay phải sửa xong đống văn kiện này mới được. Khúc Tình ngồi trên ghế sofa vừa gặm màn thầu vừa ai oán kêu gào, ai nói làm thiên kim tiểu thư của Khúc gia là sung sướng đâu? Ai nói làm em gái của tổng tài đỉnh cao Khúc thị là sung sướng đâu? Ai cũng biết Khúc Tình cô là con gái thứ hai của nhà họ Khúc, ấy vậy mà nào có ai cho cô một cái phúc lợi hay biệt đãi gì tử tế đâu chứ? Đang thầm ai oán thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Khúc Tình vừa đi vừa mắng chửi người bên ngoài. Sáng ra vừa tiếp một người thợ sửa khóa lắm chuyện bây giờ vừa quay vào ngồi chưa kịp nóng mông đã có người gõ cửa tiếp là sao? Cô vừa mắng vừa ra ngoài mở cửa. “Tình Tình, anh vào có tiện không?” “Ơ… anh.” Khúc Tình hơi bị đứng hình khi người đang đứng trước cửa nhà ấy vậy mà lại là Khúc Quán Hy, anh tươi cười đứng trước cửa nhìn cô khiến Khúc Tình choáng nhẹ. Ôi trời, chẳng có nói gì trước mà đã đến đây tìm cô như thế này thật là mất tự nhiên quá đi mất, ấy vậy cô vẫn lách người mời anh vào nhà. Cũng may là khóa cửa đã sửa xong từ lúc nãy chứ đến khi Khúc Quán Hy tới mà vẫn chưa sửa thì anh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được cô đã gặp phải vấn đề gì. Laptop trên bàn vẫn đang mở, Khúc Tình vội vớ đống đồ bừa bộn trên sofa bê vào phòng quăng, xong xuôi cô lại tất bật chạy vào trong bếp rót ra một ly nước đặt lên bàn mời Khúc Quán Hy. Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn cười cười nhìn Khúc Tình, mà thật ra thì lúc nào gặp cô anh cũng đều như thế, vẫn luôn giữ nụ cười hiền lành ấm áp. “Hôm nay là cuối tuần anh tưởng em còn ngủ, định bụng ghé sang mà em không mở cửa thì sẽ rời đi.” “À không, em dậy từ sáng sớm rồi, đang làm việc một tẹo.” “Cuối tuần sao em không nghỉ ngơi đi còn làm việc gì thế?” “À… chỉ là…” Chưa kịp nói hết câu, Khúc Quán Hy đã vớ lấy chiếc laptop đang mở trên bàn của Khúc Tình đặt lên đùi mình xem xét thử. Đôi lông mày anh dần chau lại cũng là khi Khúc Tình đến thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Thôi xong rồi, cô lại chuẩn bị ăn một tràng cằn nhằn đến từ anh rồi. “Ai giao cho em làm cái này? Giao khi nào đấy?” “Là trưởng phòng quản lý bộ phận của em, chị ấy vừa mới gọi em sáng hôm nay nhờ em làm gấp, em cũng chẳng có từ chối được nên thôi rảnh rỗi giúp chị ấy một lần.” “Hôm nay là cuối tuần, ai cũng muốn rảnh rỗi hết nên mới đẩy qua cho em làm. Ấy vậy em cũng chẳng biết từ chối, nhận làm trong khi em cũng cần nghỉ ngơi. Không được! Anh phải làm việc lại về chuyện này, em là em gái của anh, là tiểu thư của Khúc gia mà bị đối xử như thế này anh không bằng lòng.” “Anh à, em ở công ty cũng chẳng phải là tiểu thư gì đâu, em cũng là nhân viên làm công ăn lương mà. Anh thấy thương em thì để em tăng ca kiếm thêm chút đỉnh tiền đi.” Khúc Quán Hy đỡ trán, khẽ thở dài nhìn Khúc Tình. Năm xưa cô có về Khúc gia hay không thì hình như cuộc đời của cô cũng chẳng có mấy thay đổi lớn thì phải. Ở một căn nhà xập xệ, an ninh chẳng ổn định, đi làm cũng chỉ làm ở một chức vụ nhân viên bình thường, đến cả cuối tuần còn bị người ta chèn ép bắt tăng ca. Ấy nhưng Khúc Tình càng cam chịu mấy chuyện này thì Khúc Quán Hy càng khó chịu, cô cứ như vậy mãi thật làm cho người làm anh trai như anh cảm thấy bất lực. “Từ ngày mai nếu em không thích thì cũng không cần tăng ca đâu, em muốn tiền thưởng thêm, bao nhiêu anh đều có thể cho em được. Đừng tự ép bản thân làm việc nặng nhọc như vậy, em mới hai mươi sáu tuổi thôi, em cần được tận hưởng nhiều hơn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD