Chương 3: Đốt tiền

1251 Words
Chương 3: Đốt tiền “Vậy thì tôi bị bọn chúng nhớ mặt rồi, có phải khi anh đi rồi bọn chúng sẽ quay trở lại đây thanh toán tôi không?” “Cô thật là… cô xem ở đâu ra cái tình tiết đó vậy?” “Trên phim truyền hình, chỗ nào chả vậy.” “Bớt nhảm đi.” Mộ Lăng Triệt tuy thoải mái nói chuyện với Khúc Tình nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn nghe ngóng tình hình bên ngoài với nhìn ra cửa sổ ban công xem như thế nào. Khúc Tình cũng không dám đắc tội với Mộ Lăng Triệt, bởi vì cô cũng biết thức thời, Mộ Lăng Triệt nguy hiểm chẳng kém đám người kia là bao đâu, cô càng không muốn bản thân mình một ngày nào đó phải bỏ mạng một mình trong căn nhà quạnh quẽ, cô độc này. “Tôi quên chưa tính sổ anh, vừa nãy xông vào phòng tắm…” “Tôi chưa nhìn thấy gì đâu, yên tâm.” “Anh…” “Với cả gu của tôi không phải là ti vi màn hình phẳng.” “Anh…! Tên biến thái hỗn đãn nhà anh!” Nhìn Khúc Tình nổi nóng lên, Mộ Lăng Triệt cũng thoải mái bật cười. Khúc Tình lườm hắn một cái thật sắc rồi len lén nhìn xuống bên dưới của mình. Cô thầm nghĩ cũng đâu có phẳng lắm đâu, Mộ Lăng Triệt chê bai như vậy là ý tứ gì vậy chứ, thực sự làm con tim của cô tổn thương nhiều chút. Thật tình chẳng biết nhớ đến ơn cứu mạng của Khúc Tình gì cả, biết vậy cô khai ra hắn để đám người kia bắt hắn đi cho rồi. “À! Tôi quên hỏi…! Cô tên là gì vậy?” “Khúc Tình! Tôi tên là Khúc Tình.” “Được rồi, Khúc Tình, tôi sẽ nhớ cái tên này.” “Còn anh tên gì?” “Mộ Lăng Triệt.” Khúc Tình lẩm nhẩm rồi ghi nhớ cái tên này. Thật sự cô thấy cái tên này rất quen nha, nhưng hiện tại đầu óc cô trống rỗng đến mức chẳng nhớ nổi cái gì nữa cả. “Cửa nhà của cô…” “À cái đó ngày mai tôi sẽ thuê người sửa lại, không sao đâu, số tiền kia của bọn người đó dư sức sửa hết ổ khoá cho tất cả căn hộ ở đây luôn đó.” Nhắc đến xấp tiền mà đám người kia bỏ lại, Mộ Lăng Triệt ngưng trọng cầm nó từ dưới đất lên rồi nhàn nhạt hỏi Khúc Tình một câu nhẹ bẫng. “Có bật lửa không?” “Không, tôi làm gì có hút thuốc đâu… Nhưng hình như có, có lần anh trai tôi ghé qua đây rồi bỏ lại. Cơ mà anh hút thuốc đấy à? Tôi ghét mùi thuốc lá cực kì luôn đó.” “Cứ đưa đây cho tôi đi.” Khúc Tình tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn tìm đâu đó theo trí nhớ của mình rồi đưa cho Mộ Lăng Triệt một chiếc bật lửa đã rất lâu rồi không sử dụng. Không phải là loại bật lửa gì quá đắt, chỉ là loại bật lửa có thể mua ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. Mộ Lăng Triệt mồi lửa, quẹt mãi mới cháy. Khúc Tình tò mò nhìn theo hắn, chỉ thấy Mộ Lăng Triệt đi ra ban công, lôi thùng rác ngay góc phòng của Khúc Tình ra rồi châm lừa đốt hết số tiền mà vừa nãy đám xã hội đen kia vứt lại. Khúc Tình tròn mắt nhìn từng tờ tiền mệnh giá lớn dần biến mất trong ánh lửa, cô suýt nữa thì bay ra đánh cho Mộ Lăng Triệt một trận rồi, hắn ấy vậy mà lại đốt… tiền. “Anh bị điên à? Sao lại đốt? Đó là tiền đó! Là rất nhiều tiền!” “Tiền này không phải cứ muốn là sử dụng được đâu, đốt đi phòng ngừa hậu hoạ sau này.” “Tiền nào mà chẳng là tiền chứ? Tiền nào lại không sử dụng được. Anh hài hước thật, cứ vậy mà lại đốt tiền của tôi.” “Cô xem phim hành động nhiều thế thì sao không biết tiền của xã hội đen là tiền không minh bạch chứ? Ai biết được số tiền này là cướp từ đâu hay dùng cách thức gì mà có được, cô dám đem nó đi sử dụng không sợ một ngày có người tìm đến nhà cô hỏi chân tướng điều tra sự việc à?” “Thật… thật sao?” “Tôi nói này, sa vào vòng tay của xã hội đen có khi còn dễ sống hơn là sa vào vòng tay của cảnh sát quốc tế đó. Hơn nữa chẳng ai tin lời cô nói là có người tự dưng xông vào nhà cô rồi bỏ lại một xấp tiền đền cho cô đâu.” Khúc Tình nghe lời Mộ Lăng Triệt nói, cả người không rét mà cứ run, cô nhìn số tiền trong sọt đã bị đốt thành tro, trong lòng tuy tiếc nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. So với tiền thì cô muốn sống hơn, nghĩ như vậy, Khúc Tình bấm bụng nhịn lại, haiz, nếu cô sống tốt thì sau này cô còn kiếm được nhiều hơn số tiền đó gắp nghìn, gấp vạn lần, vậy nên không được tiếc nữa! Mộ Lăng Triệt nhìn Khúc Tình ngồi bó gối mơ màng trên ghế sofa, tâm tình cũng giãn ra đôi chút. Hình như hắn dùng ngữ khí hơi nghiêm trọng để giải thích cho cô bé ngây thơ này rồi thì phải, chưa gì đã vội làm cho Khúc Tình sợ đến mức chẳng thèm chanh chua mà phản kháng lại rồi. “Tôi nợ cô một mạng, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm, nghìn lần số tiền đó. Đừng tiếc nữa!” “Anh nói tiền của bọn họ là tiền không sạch, anh cũng là xã hội đen, tiền của anh cũng không sạch, làm sao tôi dám nhận đây?” Đối diện với Khúc Tình, Mộ Lăng Triệt nghĩ mình nên bỏ IQ và EQ ra để nói chuyện thì sẽ hợp tình hợp lý hơn nhiều. Thực sự là từ nãy đến giờ, nhìn Khúc Tình cứ ngô nghê mà bẫy ngược lại hắn thực sự khiến hắn cảm thấy rất ư là ba chấm. “Làm sao tôi có thể cho cô tiền bẩn được chứ.” “Làm sao tôi tin anh được chứ.” “Vậy nếu có cơ hội gặp lại, khi đó tôi hy vọng cô sẽ nhận được quà cảm ơn từ tôi.” Tuy Khúc Tình có phần hơi lo sợ về Mộ Lăng Triệt nhưng nhìn hắn thực sự không hung dữ hay tàn bạo như xã hội đen trên phim hay đám người lúc nãy xông vào nhà của cô. Không biết Mộ Lăng Triệt là người như thế nào, ấy nhưng Khúc Tình lại khá tin tưởng vào hắn chỉ qua một thời gian cực kì ngắn ngồi với nhau. Cảm giác thân quen này là gì? Khúc Tình có nên tin tưởng vào hắn không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD