Chương 14: Kì kèo mặc cả

1369 Words
Chương 14: Kì kèo mặc cả “Đưa tên đó vào đây.” Trên một chiếc ghế sofa đen, Mộ Lăng Triệt trịch thượng ngồi trên đó, miệng ngậm một điếu xì gà vẫn còn đang nhả khói, xung quanh hắn, thuộc hạ cấp dưới đứng thành từng tốp phía sau lưng hắn, nhìn kiểu gì cũng một bộ dáng cực kì nguy hiểm. Một người thanh niên bị trói gô lại, miệng vẫn còn đang chảy máu, bộ dạng bị đánh đến thảm hại bị hai người áo đen ném vào giữa phòng. Anh ta khẽ nâng đôi mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng, mặc cho những vết bầm trên mặt đang sưng lên làm híp đi cả mắt của anh ta. Anh ta nhìn Mộ Lăng Triệt đang nhàn nhã hút xì gà trên ghế sofa, bộ dáng cực kì lãnh đạo, hắn ngang tàng bắt chéo chân, có nhìn kiểu gì cũng là cấp trên trên của mấy người áo đen này. Người thanh niên kia vừa thấy Mộ Lăng Triệt đã vội bò đến, thân thể bị trói lại như một con gà cũng dùng sức lê đến trước mặt của Mộ Lăng Triệt, hạ giọng cầu xin. “Lão đại, lão đại tha cho tôi một mạng.” Mộ Lăng Triệt đang cực kì thư giãn bỗng chau mày một cái, hắn lấy hai ngón tay kẹp điếu xì gà đang cháy dở rồi nhìn xuống người đàn ông đang bò ở ngay mũi giày của hắn. Ánh mắt Mộ Lăng Triệt lạnh lẽo đến thấu xương, nhìn xuống đầy trịch thượng như đang nhìn một con kiến nhỏ bé vậy. Người thanh niên kia nhìn thấy vậy cũng cảm thấy sợ hãi tột độ. “Tha mạng? Nói tôi nghe ở đây ai dám lấy mạng của cậu.” “Tôi… tôi sợ các người sẽ lấy mạng của tôi mất. Chỉ cần giữ mạng sống cho tôi thì bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả.” “Shh, cậu nợ chúng tôi bao nhiêu rồi nhỉ?” “Tôi không nhớ…!” “Vậy cậu trả cái gì?” Mộ Lăng Triệt càng nhỏ nhẹ chơi trò mèo vờn chuột càng khiến cho người thanh niên nằm dưới đất thêm phần sợ hãi hơn. Anh ta dư sức biết người đàn ông trước mặt này là lão đại, là cấp trên của đám người kia thì hẳn thủ đoạn cũng phải tàn nhẫn, ác độc hơn rất nhiều. Bây giờ thì anh ta muốn mình bị đánh hơn là cứ căng não nói chuyện với tên lão đại này, bởi anh ta vốn chẳng thể nào biết câu tiếp theo anh ta sẽ nói cái gì, và nếu không vừa ý Mộ Lăng Triệt, anh ta sẽ còn thảm hại hơn gấp trăm nghìn lần. “Lão đại! Xin tha cho tôi, tôi hứa sẽ trả đủ như bên ngài yêu cầu. Bây giờ ngài giết tôi ngài sẽ không có tiền đâu.” Mộ Lăng Triệt cười một tràng thật dài, từng tiếng cười vang vọng khắp căn phòng đá mà tên thanh niên kia càng nghe càng cảm thấy chói tai, đáng sợ. Hắn cười là cười cái gì vậy chứ? Mộ Lăng Triệt không cười nữa, hắn nhếch môi nhìn người nằm dưới đất chẳng khác gì một con chó đang cầu xin chủ, đầu mày hắn nhướn lên đầy đáng sợ. “Khá khen cho một người có sự chịu đựng nhỏ nhưng lại có một lá gan to. Cậu đang uy hiếp tôi đấy sao?” “Không… tôi không hề có ý đó, tôi xin lỗi… ngài hiểu nhầm ý tôi rồi… ý tôi là…” Chưa kịp nói hết câu, mũi giày da của Mộ Lăng Triệt đã nhanh chóng vung lên đá thẳng lên cằm người thanh niên kia khiến hắn bật ra khỏi chỗ hiện tại một quãng. Mộ Lăng Triệt không giữ thái độ cười cợt như ban đầu nữa mà thu liễm lại tất cả nhân tính, vẻ mặt âm u đến đáng sợ. Một con cá đang nằm trên thớt còn dám mở miệng uy hiếp hắn sao? Thật khiến cho Mộ Lăng Triệt hắn mở mang tầm mắt. “Tôi xưa nay cực kì dễ tính, nhưng kì kèo tôi hết lần này đến lần khác còn ở đây uy hiếp tôi thì tôi không chắc.” “Tôi… tôi xin lỗi.” “Cậu biết hôm nay tôi phải ở đây gặp cậu là ý nghĩa gì không?” “Tôi không… tôi thực sự là kẻ ngu muội.” “Nếu cần lấy mạng cậu thì không cần đến tôi ở đây rồi, chẳng qua là cậu nợ chỗ tôi quá nhiều tiền, tôi muốn đích thân hỏi cậu là khi nào chỗ tiền đó sẽ được thanh toán hoàn tất đây? Tôi không thích chờ đợi.” “Tôi xin hứa sẽ trả đủ…” “Tôi cần một cái hẹn ngày giờ chính xác.” “Một tháng.” “Lâu quá, một tuần đi! Trong một tuần nếu cậu có thể trả đủ thì đích thân tôi sẽ xóa bỏ nợ nần cho cậu, cậu biết chứ?” Một tuần? Mộ Lăng Triệt đang tính cắt cổ người khác đấy à? Trong vòng một tuần làm sao anh ta có được một số tiền lớn như vậy kia chứ? Bắt ép người khác như vậy thì chi bằng giết anh ta cho rồi đi. “Lão đại, thực sự một tuần quá là gấp rút, làm sao tôi có thể chuẩn bị đủ số tiền đó cho anh được đây? Tôi vừa bị bạn gái đá, cô ta chẳng còn cho tôi tiền nữa… Thực sự…” “Đừng nhiều lời, hay cậu muốn tháng sau trả rồi phần lãi sẽ được tăng thêm mấy con số nữa? Tôi đây chính là đang dễ tính với cậu lắm rồi.” Mộ Lăng Triệt chẳng quan tâm hàng đống lý do người khác đặt ra cho lắm, lần nào trước mặt hắn, đám người này chẳng có một đống lý do để cầu xin hắn. Tiền thì cũng chẳng phải hắn cầm dao kề lên cổ để bắt vay, ấy nhưng đến chuyện hoàn thành khoản vay cả lãi thì ai cũng kì kèo. Dần rồi Mộ Lăng Triệt cũng cảm thấy bản thân chẳng có dễ tính mãi được. “Tôi sẽ cố gắng kì kèo bạn gái tôi, chỉ cần có tiền trả cho ngài thì chuyện gì tôi cũng dám làm.” “Tôi không nhận tiền bẩn đâu, tiền nào minh bạch một chút, tôi làm ăn lớn chứ chẳng có phải là kiểu để cậu qua mắt.” Số tiền kia đối với Mộ Lăng Triệt mà nói chẳng qua như hạt muối bỏ biển khơi, chẳng có thấm vào đâu cả. Nhưng quy tắc là quy tắc, có vay có trả, không có chuyện bỏ qua hay kì kèo. Mộ Lăng Triệt mỉm cười nhìn tên thanh niên kia bị đánh đến mặt mũi như biến dạng, hắn đứng dậy tiến tới chỗ tên đó làm cho anh ta cũng phải run sợ cố nhích người về phía sau mấy phần. “Đừng làm mất thời gian của cả hai vì tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh đi quan tâm con tép như cậu đâu. Hơn nữa thì tôi rất ít khi phải ra tay, còn đám thuộc hạ của tôi thì không chắc.” Mộ Lăng Triệt nhướn mày nhìn tên kia rồi sẵn tay cầm điếu xì gà đang cháy dở dí xuống bàn tay của hắn đang chống dưới đất. Xì gà cháy nóng trên bàn tay người thanh niên kia khiến hắn kêu gào thảm thiết mà ngã lăn ra đất. Xong đâu vào đấy, Mộ Lăng Triệt kêu thuộc hạ lau đi mũi giày vừa nãy đá vào tên kia rồi trịch thượng rời khỏi. Cánh cửa sắt đóng lại sau bóng lưng đầy cao ngạo của hắn, giam dữ lại tiếng la hét thảm thương của người kia…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD