Chương 10: Không muốn ai bắt nạt em gái

1212 Words
Chương 10: Không muốn ai bắt nạt em gái “Anh ấy là anh trai tôi, tôi không bao che thì chả lẽ tôi lại đi bao che cho cái loại vô lại như anh?” “Anh… anh trai sao?” Tư Thiên Thành nhìn Khúc Tình đang nhún vai rồi lại nhìn Khúc Quán Hy từ nãy đến giờ vẫn giữ một nụ cười khinh khỉnh trên môi. Từ đầu đến cuối trong chuyện này chỉ có một mình Tư Thiên Thành là con hề nhảy nhót không ngừng nghỉ. Bỗng dưng anh ta nhớ lại những lời đã nói ra ban nãy, rồi cả thái độ chẳng quan tâm lắm của Khúc Quán Hy mà thực tình bây giờ anh ta chỉ biết dở khóc dở cười. Người có tiền đúng là có cách xử lý vấn đề thật khiến cho người khác không có cách nào chối cãi. Mà kẻ không bao giờ biết nói lý lẽ như Tư Thiên Thành bây giờ cũng chỉ hoàn toàn câm nín luôn rồi. Cái này thật đúng là gậy ông đập lưng ông. “Hai người… hai người thông đồng nhau…” “Khoan nào. Thông đồng cái gì ở đây khi từ đầu đến cuối toàn là một mình anh nói nhăng nói cuội lên.” “Nhưng anh không nói từ đầu là anh là anh trai của Khúc Tình.” “Không nói ra mới có thể chiêm ngưỡng được khả năng bôi nhọ, hắt nước bẩn người khác của anh chứ. Từ nãy đến giờ anh phỉ báng Khúc Tình, nếu nhẹ tôi có thể kiện anh tội làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác rồi đấy.” “Thực sự xin lỗi, Khúc tiên sinh… là tôi có mắt như mù, tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ chấm dứt với Khúc Tình, không dây dưa làm phiền cô ấy nữa.” “Phải xem như thế nào đã, xem xem anh có thực sự không làm phiền Khúc Tình nữa hay không.” “Tôi có thể thề với anh.” “Thôi được rồi, tôi chỉ cần anh chắc chắn không quấy rầy Khúc Tình nữa là được, còn lại tôi cũng không truy cứu.” “Cảm ơn anh… Khúc tiên sinh… thực sự cảm ơn anh.” Tư Thiên Thành gật đầu như trống bỏi rồi nhanh chóng rời đi, Khúc Tình và Khúc Quán Hy nhìn theo anh ta đang bỏ chạy thục mạng giống như gặp quỷ thì buồn cười không thôi. Vừa nãy còn mạnh miệng nói nhăng nói cuội, bây giờ thì bỏ chạy như chó quặp đuôi, đúng thật là chỉ có loại người như Tư Thiên Thành mới như thế thôi. “Lên xe đi, anh đưa em về.” “Vâng.” Khúc Tình vui vẻ lên xe của Khúc Quán Hy, thực sự buổi tối hôm nay mà không có Khúc Quán Hy tới kịp lúc thì không biết được cái tên Tư Thiên Thành đó sẽ còn bám lấy cô bao lâu nữa. Có anh trai thật sự là một đãi ngộ thật tốt, anh trai như Khúc Quán Hy thì càng tốt hơn nữa. Ít nhất thì ở Khúc Quán Hy, Khúc Tình có thể tìm được đâu đó cái gọi là tình cảm gia đình. “Tên đó quấy rầy em bao lâu rồi?” Bầu không khí trong xe hơi đang khá tĩnh mịch thì bị phá vỡ bởi một câu hỏi bâng quơ của Khúc Quán Hy. Anh vẫn đang chăm chú lái xe, không nhìn Khúc Tình, nhưng bộ dạng thì đang đợi Khúc Tình trả lời. Khúc Tình cắn cắn môi, cô định sẽ không nói ra cho Khúc Quán Hy bởi vì nghĩ mọi chuyện cũng không đáng nói, ấy nhưng cô biết tính anh, bây giờ cô không nói ra để Khúc Quán Hy điều tra ra mới thực sự lớn chuyện. “Em quen anh ta được hai năm rồi.” “Loại người như vậy em cũng quen được. Haiz! Thật là…! Anh dư sức tìm được cho em một người bạn trai tốt hơn thế mà.” “Không…! Em không muốn có bạn trai đâu. Em quen anh ta chẳng qua bởi vì năm đó người ta cứ làm phiền em, nói muốn hẹn hò với em để móc nối quan hệ với Khúc gia. Em muốn từ chối, không có cách nào khác mới vớ đại tên kia mà thôi.” “Đúng là không chỉ riêng gì anh mà cả em còn bị làm phiền. Nhưng em cũng không nên tuỳ tiện như thế chứ?” “Haiz, mới đầu thì chẳng có gì quá đáng lắm đâu, nhưng càng về sau anh ta mới càng bộc lộ rõ bản chất đó ra làm em chán ghét. Vừa nãy em muốn chia tay, anh ta không đồng ý mới xảy ra giằng co như anh thấy đó! Thật là mất mặt quá đi thôi.” “Anh nghĩ hắn ta đủ sợ rồi, về sau có gì cứ nói cho anh có biết không? Dù sao anh cũng sẽ giải quyết tốt hơn em, là con gái một thân một mình đừng dây vào quá nhiều rắc rối.” “Em biết rồi. Cảm ơn anh nhé!” “Ơn nghĩa cái gì, anh chính là không muốn ai bắt nạt em gái của anh.” Khúc Tình không mặn không nhạt đáp lại lời của Khúc Quán Hy, trong lòng bởi vì nghe câu nói của Khúc Quán Hy mà cảm động không thôi. Nơi đáy lòng cô còn như cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ từ được rót vào, hoá ra cảm giác được che chở là như thế này, thật tốt quá đi thôi. Khúc Tình cứ nghĩ mãi như thế, xúc động cứ vậy dâng tràn từ lúc nào chẳng hay, đến khi cô phát hiện ra thì mi mắt đã có chút ươn ướt. Suốt quãng đường còn lại, chẳng ai nói với ai câu gì, Khúc Tình cũng im lặng, cố gắng khống chế cảm giác ấm áp trong lòng. Khúc Quán Hy cũng không nói gì, anh chỉ chuyên tâm lái xe, thi thoảng nghĩ ngợi gì đó lại nhếch mép cười một cái. Đối với bố anh thì Khúc Tình là một sai lầm, nhưng đối với anh, Khúc Tình lại chính là người thân ruột thịt. Dẫu có thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn luôn xem Khúc Tình là người trong nhà, mà đã là người trong nhà thì tất nhiên anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu uỷ khuất. Xe dừng lại ở trước cửa chung cư, Khúc Tình mở cửa xuống xe, cô cảm ơn Khúc Quán Hy rồi tạm biệt anh. Nhìn căn chung cư này, vừa đêm qua xảy ra chuyện mà hôm nay lại như chưa có gì xảy ra. Khúc Tình từ từ nhớ lại mọi chuyện, môi vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ. Nơi này có như thế nào thì đối với cô nó luôn là một nơi thật tốt đẹp…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD