Chương 8: Bạn trai có danh không thực

1201 Words
Chương 8: Bạn trai có danh không thực Mặc dù cũng là “tiểu thư” có danh không thực của Khúc gia, Khúc Tình vẫn luôn luôn nhận được kha khá lời tỏ tình mà đa số đó là mấy công tử thế gia của các gia tộc khác. Nhiều khi nằm ngẫm nghĩ mà Khúc Tình cứ vắt tay lên trán suy nghĩ mãi cũng chẳng biết được rốt cuộc bọn họ có biết cô là con ngoài giá thú của Khúc lão gia không vậy? Tất nhiên là Khúc Tình biết rõ cái gọi là “liên hôn thương mại” giữa các gia tộc lớn với nhau, chẳng có cái chuyện mà tình yêu là tiền đề đi trước hôn nhân đâu, hôn ước kiểu vậy chỉ trói buộc hai gia đình lại với nhau vì những lợi ích chung nào đó để cùng phát triển mà thôi. Ấy nhưng tại sao cứ nhằm vào Khúc Tình thế nhỉ? Chả lẽ bọn họ không biết được là Khúc lão gia từ xưa đến nay chỉ mới nhận cô thôi chứ có nuôi dưỡng cô được chút nào đâu, hơn nữa chưa chắc gì cô được thừa kế tài sản của Khúc gia nữa, thật buồn cười hết sức! Khúc gia có mỗi Khúc Quán Hy là thiếu gia dòng dõi chính thất, hơn nữa lại là đàn ông nên các gia tộc có con trai muốn móc nối với Khúc gia tất nhiên là sẽ không được vui cho lắm rồi. Ấy thế nên khi Khúc gia tuyên bố thừa nhận Khúc Tình là con gái ngoài giá thú thì đã có không ít người tranh thủ cơ hội móc nối để có thể vào được Khúc gia. Cũng hay ho thật đấy! Đã có một thời gian Khúc Tình váng hết cả đầu với những lời mời, sự tấn công dồn dập từ biết bao nhiêu người đàn ông ấy nhưng cô lại từ chối thẳng thừng, còn tốt bụng mà nói luôn cho họ là cô ở Khúc gia chẳng đáng một đồng xu đâu. Nhưng những kẻ đeo bám ấy nào có nghe lời cô nói, cho đến khi Khúc Tình phải nói với họ rằng cô đã có bạn trai, hơn nữa còn sắp kết hôn, khi đó đám người bám đuôi kia mới buông tha cho cô. Còn người bạn trai kia của Khúc Tình cũng là kiểu có danh không thực, chẳng qua một thời điểm nào đó Khúc Tình thấy anh ta khá thật lòng nên mới đón nhận, hơn nữa còn giải quyết được đống phiền phức đau hết cả đầu kia. Thế nên thành ra Khúc Tình vẫn luôn có bạn trai, ấy nhưng tình cảm cũng chẳng mặn mà gì lắm đâu. “Tình Tình!” Khúc Tình hoàn toàn chú tâm vào công việc, quẳng cái tin nhắn của bạn trai ra sau đầu, cả ngày chẳng thèm đếm xỉa đến thành ra quên mất lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi tan ca, Khúc Tình bị người ta gọi, nhìn thấy bóng dáng người đi đến mới nhớ ra. Tư Thiên Thành đứng trước mặt Khúc Tình, bộ dạng cực kì hồ hởi nhìn cô, đúng là kiểu xa nhau lâu ngày không gặp, trông anh ta có vẻ đã đứng đợi Khúc Tình từ rất lâu rồi. Trái ngược với anh ta, Khúc Tình chỉ không mặn không nhạt híp mắt nhìn Tư Thiên Thành, không biết sau bao nhiêu thời gian không liên lạc, bây giờ anh ta chạy đến đây tìm cô rốt cuộc là để làm gì nữa? “Sao em không trả lời tin nhắn của anh?” “À mấy hôm nay công việc của em thực sự rất bận, không có thời gian xem tin nhắn. Anh tìm em có việc gì thế?” “Bạn trai em tìm em mà em lại hỏi câu vô tình đó sao?” “Ồ! Hoá ra anh cũng còn biết em là bạn gái anh đấy! Anh biến mất đi đâu cả tuần nay chẳng thèm liên lạc với em rồi giờ tự dưng trách em như thế à?” “Tình Tình! Anh không có ý đó…” “Tìm em làm gì? Có phải lại mượn tiền nữa hay không? Tư Thiên Thành, em cũng là một nhân viên bình thường thôi, tiền lương đủ sống, làm gì dư ra cho anh mượn mãi được. Huống hồ hai năm quen nhau anh cũng đâu có trả cho em đồng nào.” “Em là tiểu thư của Khúc gia, làm sao lại không có tiền được?” Khúc Tình cả ngày làm việc đầu tắt mặt tối, đến cuối ngày mới dám thở ra một hơi, mệt mỏi lan tràn, còn định bụng sẽ về nhà ngủ một giấc ai ngờ chưa ra đến cửa công ty đã bị tên điên khùng này làm phiền. Cô thực sự nhịn hết nổi rồi, rốt cuộc có ai là không nhìn vào cái danh thiên kim tiểu thư của cô mà tiếp cận cô kia chứ? Ai cũng vậy, cũng vì mục đích riêng của mình mới tiếp cận đến cô thôi. “Lúc nào cũng chỉ có tiền với tiền. Tư Thiên Thành! Em là cái ngân hàng của anh à? Em tăng ca đến phát ngất xỉu ở công ty còn chưa đủ hay sao anh còn chạy đến đây mở miệng đòi tiền với em.” “Nhưng anh thực sự đang rất túng thiếu.” “Đó là chuyện của riêng một mình anh, em cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải quan tâm đến chuyện anh có túng thiếu hay không. Chúng ta chia tay đi, em đã mệt mỏi cái mối quan hệ này lắm rồi, từ giờ đừng gọi cho em nữa, cắt đứt liên lạc với nhau đi.” Dĩ nhiên điều này chỉ là điều mà riêng một mình Khúc Tình muốn, Tư Thiên Thành nào muốn buông tha cái thẻ ngân hàng sống này được. Anh ta bám lấy Khúc Tình không buông, níu giữ lấy tay cô chẳng cho cô đi, còn ỷ sức đàn ông uy hiếp Khúc Tình. “Đâu phải em muốn nói chia tay là chia tay được, Khúc Tình, em không thể làm như thế! Anh không đồng ý!” “Mau buông ra đi, tôi chán ghét anh lắm rồi, đừng tìm tới tôi nữa.” Trong lúc đang giằng co qua lại, một ánh đèn pha ô tô bỗng chiếu đến chỗ hai người, cả Tư Thiên Thành lẫn Khúc Tình đều theo bản năng nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh sáng chói loà đó. Khúc Tình nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ trước mặt cô, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, thẳng thớm vừa bước xuống xe, đang đi ngược lại về phía của cô với Tư Thiên Thành. Mà không chỉ mình Khúc Tình bất ngờ đâu, ngay cả Tư Thiên Thành cũng đứng ngây ra như phỗng nhìn người đàn ông lịch lãm đang từ từ tiến lại gần đó…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD