Chương 7: Thêu dệt chuyện

1141 Words
Chương 7: Thêu dệt chuyện “Tình Tình, em đừng xa cách gia đình nhà chúng ta như vậy. Bố cũng lớn tuổi rồi, em không thể bỏ qua cho bố được sao? Coi như là nể mặt anh có được hay không? Thỉnh thoảng em hãy quay về Khúc gia thăm bố một chút…” Khúc Tình quay về văn phòng làm việc từ nãy đến giờ nhưng tâm trí cứ như đang treo ngược trên cành cây, có muốn níu về kiểu gì cũng chẳng được. Trong đầu cô ngay lúc này chỉ toàn là tiếng nói văng vẳng của Khúc Quán Hy bên tai, anh thực sự muốn cô quay về Khúc gia. Đám người buôn chuyện ở văn phòng đã giải tán từ lâu, ấy nhưng thi thoảng vẫn có nhiều ánh mắt cứ ném về phía Khúc Tình đang cực kì mơ hồ. Nếu để mà có thể bới móc được cái sự tò mò của bọn họ ra thì có để cho bọn họ tra hỏi đến sáng sớm ngày mai cũng chưa ra hết chuyện để thoả mãn bọn họ đâu. Khúc Tình vờ như không thấy, cố nén lại dòng suy nghĩ rối ren trong đầu, tập trung để làm cho xong việc. Thực sự thì Khúc Tình có mạnh mẽ hay cố tình xa cách kiểu gì thì trong thâm tâm cô thực sự vẫn luôn là một cô gái. Mà bản năng của phụ nữ đó chính là vẫn không tránh được những phút giây yếu lòng. Cô cũng khao khát có được một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc như biết bao bạn bè đồng trang lứa. Ấy nhưng người bố qua lời kể của mẹ cô với người bố mà cô gặp được, hắt hủi cô thực sự là hai bản thể đối lập nhau, chẳng hề ăn khớp như cô đã từng tưởng tượng. Khúc Quán Hy thực sự đã làm cho Khúc Tình mềm lòng, anh luôn luôn biết cách đánh thẳng vào tâm lý của cô, đánh thẳng vào nơi đáy sâu của tất cả sự tổn thương trong lòng cô, nơi mà Khúc Tình có vùi công che giấu như thế nào cũng không cách nào giấu diếm được. Hoặc là cô tin tưởng Khúc Quán Hy vô điều kiện, tuỳ tiện nghe anh nói một chút đã mủi lòng thương. Khúc Tình cũng chẳng rõ nữa, cô chẳng biết nên làm thế nào đối với những mối quan hệ mà cô tưởng chừng như luôn luôn xa cách đấy. Và liệu trong quãng đời còn lại, cô có còn có cơ hội được cảm nhận được sự ấm áp của tình phụ tử mà trong những lời kể ngày xưa của mẹ cô hay không? “Này Khúc Tình, cô với Khúc tổng thực sự là anh em ruột sao?” “Ừm.” “Thật sự bất ngờ đó nha, bởi vì tôi không nghĩ được tiểu thư của Khúc gia lại làm nhân viên bình thường. Là do chủ tịch muốn cô đi lên từ bước đầu hả? Xong về sau sẽ chia cho cô một nửa gia tài, một bước lên chức phó tổng?” “Cô mà làm việc nhanh như cái tốc độ cô nghĩ ra diễn biến câu chuyện như thế này thì công ty chúng ta đúng là vớ được thiên tài đó.” “Hầy! Cô cứ cạnh khoé tôi hoài, tôi mà giỏi vậy thì bây giờ có còn ngồi ở đây không chứ.” “Tóm lại là tôi với Khúc Quán Hy chính là anh em, tin hay không là chuyện của cô. Còn những chuyện còn lại thì tôi xin từ chối trả lời. Cô mau về bàn làm việc tiếp đi, làm không xong không sợ trưởng phòng xuống mắng lên đầu à?” Cô đồng nghiệp kia nghe Khúc Tình doạ một chút, vừa nhắc đến hai chữ “trưởng phòng” thì đã làm như gặp phải tà, nhanh chóng thu liễm lại bản tính tò mò mà cun cút quay về bàn làm việc. Gì chứ bát quái đúng là một chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này nhưng trưởng phòng còn ghê sợ hơn. Nên thôi dù có muốn tận hưởng những phút giây buôn chuyện tuyệt vời ấy, rất nhiều người cũng cam tâm cắn răng quay về bàn làm việc để một ngày nào đó không bị cái thứ đáng sợ kia gọi đến mắng riêng một trận kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Khúc Tình cắt được cái đuôi tò mò cứ quẩn quanh lấy, cũng thuận miệng, tự do mà tuyên bố trước mặt nhiều người mình là em gái của Khúc Quán Hy. Hầy, cô mà không đính chính thì họ sẽ thêu dệt ra đủ loại chuyện quái thai trên đời này mất. Quá đáng nhất có lẽ là chuyện cô vô tình nghe được đâu đó trong nhà vệ sinh của công ty rằng cô chính là tình nhân của tổng giám đốc Khúc Quán Hy. Chuyện hài hước nhất trên đời này có khi cũng chẳng hài hước bằng cái chuyện mà cô đã nghe được mất. Trời ơi! Kẻ ngốc chỉ cần nhìn vào tên của cô và Khúc Quán Hy cũng lờ mờ đoán ra được cô và anh chắc chắn có quan hệ cùng huyết thống rồi chứ chẳng cần đi hỏi han đính chính gì nữa luôn đấy. Ấy vậy mà vẫn tồn tại trên đời này một số loại người nghe một kể mười, thêu dệt chuyện của người khác còn đáng sợ hơn lời người khác kể nữa. Khúc Tình không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này, ấy nhưng vẫn nên cố tình đính chính lại một chút, dù sao tránh những tai tiếng, ồn ào chốn công sở như thế này cũng là điều nên làm. Thật sự cô chẳng muốn là chủ đề cho người khác bàn tán quá nhiều đâu. Đang vẩn vơ suy nghĩ, điện thoại trên bàn của Khúc Tình rung lên thông báo tin nhắn. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì với lấy nó rồi mở ra xem. Không ngờ cái người mà cô sắp quên đi rồi lại gửi một tin nhắn đến, điều này khiến Khúc Tình thực sự dở khóc dở cười. “Tình Tình, dạo đây anh bận quá, đã lâu không gặp em, chúng ta gặp nhau nhé!” Khúc Tình nhếch môi một cái nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cô quyết định chẳng thèm đếm xỉa đến nó rồi quăng điện thoại ra một góc, lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Lúc cần thì đến, hết cần rồi thì đi, loại người như vậy, Khúc Tình cũng thực sự chán lắm rồi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD