Chương 1: Truy đuổi

1075 Words
Chương 1: Truy đuổi. “Mau tóm lấy nó! Nhất định không được để nó thoát.” Mười hai giờ đêm, đường phố có chút thưa người, một đoàn xe máy phân khối lớn vút đi như bay trên phố khiến cho không ít phương tiện đang di chuyển cũng bị doạ sợ. Một toán người áo đen di chuyển đuổi nhau, mục tiêu chắc chắn chính người đang di chuyển trên cùng. Mộ Lăng Triệt lách qua một chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh, tạt sát vào đầu xe rồi đi lên, mỗi lần luồn lách như vậy thực sự đều khiến cho người khác muốn dựng hết cả lông mao lên. Đám người đuổi theo phía sau cũng không phải dạng vừa gì, nhanh chóng đã đuổi kịp sát nút. “Mẹ kiếp! Chúng mày ăn cái gì mà dai thế hả?” Buông một câu chửi thề, Mộ Lăng Triệt toát hết cả mồ hôi nhìn đối thủ vẫn đuổi sát ngay sau mình. Đến nước này rồi hắn phải nhanh chóng tìm đường khác tẩu thoát mới được, chứ cứ đuổi nhau thế này thì có đuổi đến sáng mai cũng còn đuổi mà xe của Mộ Lăng Triệt thì lại sắp hết nhiên liệu rồi. Đang ở xa lộ rộng lớn, Mộ Lăng Triệt đột ngột bẻ lái rẽ vào một nhánh đường ven trên xa lộ, lợi dụng lợi thế nắm rõ đường đi ở khu này trong lòng bàn tay, hắn luồn lách qua những con đường nhỏ bé. Khoảng cách vì địa hình mà nhanh chóng được kéo xa ra nhưng không có nghĩa là Mộ Lăng Triệt có thể vội vui mừng sớm mà chủ quan cho được. Bỗng trong đầu của Mộ Lăng Triệt nảy số, hắn chầm chậm nở một nụ cười nhếch mép, qua gương chiếu hậu nhìn đám người vẫn điên cuồng như thây ma đang bám riết lấy phía sau. Mộ Lăng Triệt không tăng tốc mà từ từ giữ nguyên tốc độ, trước mặt hắn là một toà chung cư, đã dần vào thành phố rồi, bọn chúng sẽ không dám làm càn hơn đâu. Khi đám người phía sau đang tăng tốc hết cỡ, sắp bắt kịp được Mộ Lăng Triệt thì hắn lại đột ngột thắng xe, giảm tốc làm cho xe dừng hẳn lại. Đám người kia không biết được kế hoạch này, vẫn cứ tăng tốc mà chạy xa, để lại Mộ Lăng Triệt dừng lại, hắn còn ung dung vẫy tay chào đám người kia, bộ dạng cực kì thiếu đánh. Mộ Lăng Triệt cũng không nhàn nhã đứng yên, hắn vứt xe lại vội chạy vào sảnh chung cư. Bảo vệ chung cư ngủ gật rồi, cũng không ai phát giác được hắn đã âm thầm chạy vào đây nữa. Mộ Lăng Triệt không đi thang máy, hắn leo thang bộ, vừa leo vừa qua cửa sổ kính nhìn tung tích của đám người kia. Không ngoài dự đoán, đám người kia nhanh chóng quay lại, nhìn thấy xe máy và nón bảo hiểm được Mộ Lăng Triệt bỏ lại, bọn chúng cũng theo đuôi chạy vào chung cư tìm người. Mộ Lăng Triệt ra khỏi thang thoát hiểm, đi trong hành lang, vừa đi vừa mở khoá căn hộ của từng nhà. Chết tiệt! Không có một căn hộ nào mở cửa cả, hắn toát mồ hôi lạnh, tiếng bước chân cùng tiếng nói ồn ào đã nhanh chóng vang vọng càng lúc càng gần hơn. Thật may lúc đám người đó vừa đuổi đến, Mộ Lăng Triệt cũng vừa hay mở cửa được vào một căn hộ không khoá. Khúc Tình vừa đi làm về, một ngày mỏi mệt ở công ty thực sự khiến cô như bị ai đó hành hạ, trút hết tất cả sức lực. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cố để cho tâm trạng thật thoải mái, định bụng nên đi tắm để cho mọi phiền muộn nhanh chóng được trút bỏ hơn. Ấy thế nhưng vừa vào phòng tắm, Khúc Tình liền nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng động. “Ai đó…?” Không có tiếng động nào đáp lại ngoại trừ tiếng giọng của cô vang vọng lại. Khúc Tình chẳng để tâm nữa, cô khép cửa phòng tắm, bắt đầu thoát y, mở nước, đưa thân ảnh nữ nhân xinh đẹp xuống dưới làn nước ấm thoải mái. Mộ Lăng Triệt vừa vào nhà đã liền khoá trái cửa lại, hắn cởi bộ quần áo đang mặc vứt thẳng ra ngoài ban công. Bên ngoài tiếng người đã gần sát nút, tưởng chừng như đang đứng ở ngay trước cửa nhà. “Vừa nãy hình như tao thấy nó đi vào đây.” “Nhưng căn hộ này khoá cửa mà.” “Phá cửa xông vào, mặc kệ.” Mộ Lăng Triệt chửi thề một tiếng rồi vội phi vào phòng tắm, lại càng sững sờ hơn khi nhìn thấy Khúc Tình đang không một mảnh vải trên người đang đứng dưới làn nước. Mộ Lăng Triệt không suy nghĩ được nhiều, hắn bịt miệng Khúc Tình lại trước khi cô hét lớn vì bị một người đàn ông lạ mặt xông vào trong phòng tắm. “Im lặng, tôi xin lỗi vì đã đột nhập vào đây nhưng hãy cứu tôi. Cô chỉ cần im lặng, bọn chúng sắp vào đây rồi, lúc đó hãy cố xem như không có tôi ở đây.” Khúc Tình vội nén lại sự sợ hãi, cô run lẩy bẩy nhìn Mộ Lăng Triệt, cùng lúc đó bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động. Cô sợ sệt nhìn Mộ Lăng Triệt, hắn cũng lo lắng ôm chặt lấy cô, Khúc Tình vội lên tiếng. “Ai đó? Là ai ở ngoài?” “Xin lỗi cô vì đã mạo phạm, chúng tôi đang truy bắt một tên tội phạm bỏ trốn, hình như hắn đang ở trong này.” “Các anh nghĩ các anh là ai mà dám xông thẳng vào nhà dân vậy hả?” Khúc Tình nhanh trí quấn khăn tắm ngang người đứng trước cửa phòng tắm, biểu tình sợ sệt chưa tan hết kèm thêm một chút tức giận lớn tiếng mắng ra ngoài, Mộ Lăng Triệt đang đứng ở ngay sau lưng cô, cảm giác giống như đang được cô bảo bọc, che chở vậy...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD