Nghe ngữ điệu êm tai ôn nhu của anh Khánh San không thể không đỏ mặt xấu hổ giọng điệu tinh nghịch hờn dỗi: -Đồ xấu xa! Quỷ Thất thấy thề liền mĩm cười nhẹ, ngón tay bắt đầu di chuyển đùa nghịch, Khánh San bị khích thích đến nỗi chân mềm nhũn ra, bàn tay run un khẽ cấu vào cánh tay săn chắc, anh trêu đùa cô cũng chả khác gì đang trêu đùa mình vậy, cô khó chịu anh càng bức bối hơn. -Nhìn xem, đã ướt như vầy rồi? Giọng điệu trầm ấm mang theo chút trêu trọc, anh đưa tay một sợ tơ trắng đạp vào mắt Khánh San làm cô có phần giận dỗi, tự thấy bản thân quá phóng đãng, khẽ cắn môi có chút tủi thân bị anh đem ra đùa giỡn, thấy thái độ như vậy anh biết mình quá đáng, vội vàng làm nũng. -Ư…..không chịu nổi nữa, chỉ muốn ăn em! Quỷ Thất khẽ cúi người dựa đầu mình vào nơi đồi núi mềm mại cao vút,

