Kaytlyn và Kaden đợi qua 1 đêm đến sáng hôm sau Ivan mở cánh cửa nhẹ nhàng bước ra chỗ bọn họ, anh ta đưa đến một tờ giấy, ghi rất rõ ràng ba chữ “Hội Pháp sư”.
Kaden nhận tờ giấy nhíu mày nói: “Hội pháp sư của hoàng gia có hiệu lực vĩnh viễn dù khi người đó mất đi thì danh hiệu đấy vẫn còn, đến sau này nếu con cháu họ muốn gia nhập thì sẽ kế thừa lại danh hiệu đấy. Anh từng là một người xuất chúng thế tại sao lại rời đi?”
Kaytlyn đến bây giờ cũng hiểu, hóa ra Ivan là pháp sư hoàng gia có thời anh ta đã suýt chút thôi đã đứng đầu nhưng rồi quyết định từ bỏ nó. Theo lí thì bây giờ anh ta quay lại thì chức vị đấy cũng không thay đổi, nhưng để một người từ bỏ mọi thứ thì chắc hẳn ẩn khuất sau đó là những chuyện không thể vượt qua.
Ivan giơ ra túi đồ bản thân đã chuẩn bị xong: “Tôi không muốn giải thích, tôi đi với các người là được, nhưng tôi nói trước chuyện sau khi về đó thì tôi không thể đảm bảo.”
Kaden gật đầu xem như hiểu ý, Kaytlyn cũng không có ý kiến gì vì cô cũng chưa nghĩ ra mục đích gọi Ivan về chính xác là gì.
Ivan quay sang nhìn thẳng Kaytlyn: “Ở đấy cô có sống tốt không?”
“Hoàng cung sao? Vẫn ổn.”
Gió khẽ lay động những chiếc lá, xào xạc như tiếng người thầm thì, lướt qua mái tóc nhẹ nhàng được ánh sáng bao phủ. Ivan đứng ngược sáng, vô tình cũng che khuất Kaytlyn, bóng nhẹ vờn trên mặt cỏ xanh thẳm, khung cảnh có thể giống nhưng con người có thay đổi không?
Willd ở hoàng cung cũng không lãng phí thời gian, ngay khi hai người họ rời đi ông ấy cùng Nolan thảo luận về những việc của Hội pháp sư, Nolan không giữ chức vụ cao nhưng anh ta lại sở hữu ma pháp không thua kém bọn họ.
“Ngươi có ý kiến gì không?”
Nolan cũng im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu chỉ có mỗi pháp sư đương nhiên không thể so sánh với đám người kia được, nhưng chúng ta dẫn binh sĩ theo cũng chỉ làm thương vong nhiều hơn. Chuyện này ta nghĩ ngài chắc hẳn biết bởi vì bọn pháp sư hắc ám gần như hiến tế hết tất cả cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh, tấn công vật lý cũng chỉ là thể xác bên ngoài mà thôi.”
Willd đương nhiên hiểu điều đó, nhưng hắn ta cũng không thể thêm phiền phức để huấn luyện bọn họ được, ông nhíu mày nói: “Một đại pháp sư cũng chống được vài tên rồi.”
Nghe Willd nói một cách bình tĩnh như vậy nhưng anh ta nhíu mày không biết nói gì, đúng là một đại pháp sư có thể bằng mấy tên thậm chí tròn chục ở cấp đại lão nhưng mà tìm được cỡ đấy chắc phải đợi thêm 20 năm nữa, với lại nói người mà Willd và Kaden đi tìm nghe qua cũng là Trung đại pháp sư. Mà thôi vậy, có như vậy thôi cũng đỡ rất nhiều rồi, có còn hơn không.
Nolan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua cửa sổ thở dài một tiếng: “Không thấy mặt trời luôn đấy.”
Ngoài trời ánh mặt trời được áng mây bao phủ, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua lớp mây chia sẻ ít ỏi ánh sáng cho sinh vật ở mặt đất. Gió nhẹ thổi mặt hồ gợn lên những cơn sóng nhẹ, một vài chiếc lá rơi xuống trên mặt hồ nhẹ nhàng nằm đấy.
Ivan, Kaden, Kaytlyh và một con thú nhỏ được Kaytlyn bỏ vào bên trong túi đang được mang bên hông, nó cuộn tròn ngủ say trong chiếc túi ấm áp, thỉnh thoảng chiếc đuôi còn đưa ra cả ngoài túi do nó ngủ say lắc lắc trở mình ngủ tiếp.
Kaytlyn nghe thấy động tĩnh từ nó chầm chậm đưa mắt quan sát đến khi xác nhận nó vẫn còn ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.
Kaden luôn chú ý thấy mỗi lần đều nói để hắn thay nàng mang nó nhưng Kaytlyn đều từ chối vì Nunda gần như không muốn Kaden chạm vào nó, mỗi lần đều quay đầu tránh né đủ kiểu, mà Kaden lại không đồng ý để nàng ôm nên chỉ còn cách nghĩ ra cho nó vào một cái túi be bé khác may mà Nunda vẫn là hài lòng.
Đúng vậy, sinh vật đang ở trong túi đây là Nunda đã được Ivan dùng ma pháp biến nhỏ, cả quá trình đấy mất cả hai ngày mới xong.
Lúc đó Kaytlyn còn thắc mắc: “Ma pháp này thôi mà đã tốn hai ngày mới làm xong thế thì sẽ cực nhọc đến mức nào chứ?”
Kaden nhìn Ivan đang vẽ vòng tròn ma pháp ở bên kia thì bảo: “Anh ta là đại pháp sư mà, dù không xác định được anh ta đang ở mức độ nào nhưng mà theo tình hình này hai ngày không làm khó được ạnh ta đâu. Quan trọng nhất phải nói đến sức mạnh của Nunda, làm sao có thể khống chế sức mạnh của nó, Nunda không phải tự nhiên lại khiến người ta sợ hãi đến thế.”
Hắn vừa giơ tay vuốt tóc cô vừa nói: “Tương truyền rằng Nunda có sức mạnh bổ núi rẽ sông, khu nó làm lãnh địa là chính nó tạo nên từ núi sông nên địa hình rất phức tạp. Nàng thử nghĩ xem, một con thú có thể đem núi sông tách biệt, bây giờ lại ở trong hình dạng nhỏ bé như vậy thì sức mạnh ấy nên làm sao?”
Kaytlyn đồng ý gật đầu rồi lại hướng mắt về phía Ivan và Nunda lúc này Nunda đã nằm gọn trong vòng ma pháp, nó gần như hiểu điều này không làm hại nó nên ngoan ngoãn nghe theo Ivan, linh cảm được Kaytlyn nhìn mình nó liền hướng mắt về phía cô mà gầm nhẹ một tiếng như biểu thị nó không có việc gì.
Quay trở lại hiện tại thì bọn họ cũng đã đến được thị trấn lúc trước bọn họ từng mua đồ, Ivan muốn mua một vài món đồ ở đây.
Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là một tiệm cầm đồ nhưng khi bước đến chào hỏi ông chủ thì ông ấy sẽ hỏi bạn cần mua gì.
Ivan có lẽ thuần thục nên liền nói thẳng: “Tôi muốn ngọc.”
Ông chủ nghe liền giật mình hỏi lại: “Ngọc?”
Ivan gật đầu xác nhận lại lần nữa, cuối cùng ông chủ quay người đi vào trong, lát sau quay lại trên tay cầm một chiếc rương nhỏ bằng hai bàn tay.
“Vì cậu là khách quen của tôi nên tôi mới bán đấy, cậu nên biết nó quý giá thế nào mà.”
Mặc dù miệng nói như thế nhưng tay lại rất cung kính đưa cho Ivan như thể vốn dĩ món đồ này là của anh ta.
Bên trong là một mảnh đá nhỏ với góc cạnh không đồng đều, mỗi cạnh nhô ra đều được bo tròn lại, vừa cảm giác sắc bén vừa cảm giác mềm mại. Đây chỉ đơn giản là một mảnh ngọc, màu xanh lá nhạt pha trộn những đường viền đậm, mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu qua mặt bên kia.
Trong rương còn để một cuốn sổ tay nhỏ và một túi rút đơn giản, bên trong túi là vài mảnh vỡ màu tím, Ivan cầm toàn bộ cho vào cái túi nhỏ đeo bên người, miếng ngọc thì anh luồn vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.
Ông chủ lúc này mới mở miệng cẩn trọng hỏi: “Chuyện gì vậy? Cậu đã bao năm không ra khỏi nơi này rồi, lần này đi cậu còn đem theo món đồ quý giá này là vì có chuyện nào nghiêm trọng sao?”
Ivan ngẩng đầu nhìn lại ông chủ cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt chữ điền, làm ra rám nắng, ánh mắt đầy kiên định nói: “Chuyện này không chắc sẽ kéo dài ra làm sao nhưng ta đảm bảo nơi này sẽ không ảnh hưởng gì, ngươi hãy giúp ta trông coi nơi này. Ta sẽ về sớm thôi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, chuyện này có lẽ là được định sẵn rồi, ta sẽ không để chuyện của 10 năm trước lặp lại đâu.”
Ivan nói xong liền xoay người ra khỏi đây, ông chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng ấy biến mất, không biết qua bao lâu ông ấy mới thu hồi ánh mắt lo lắng và xót xa, nhìn vào chiếc đồng hồ cát bên cạnh rồi lại trở nên kiên định.
“Ta sẽ không phụ công ngài đâu, ta sẽ bảo vệ nơi này thật tốt!”