Chương 3: Tâm Sự Của Thằng Bạn Thân

1768 Words
-----o0o----- Huy Cường lúc này lấy ra bao thuốc, sau khi lấy một điếu từ trong bao ra, châm lửa hút. Hắn mới nhìn qua bên phía Thế Bình hỏi: “Làm điếu không?” Thế Bình mọi khi không có hút thuốc, nhưng thấy thằng bạn đang có tâm sự nên hút cùng hắn cho vui. Cầm lấy điếu thuốc từ trong tay Huy Cường, hắn tự châm lửa cho bản thân. Sau khi nhả ra một vòng khói hình trái tim, hắn mới hỏi: “Sao hôm nay tự dưng tâm trạng ghê gớm thế? Có gì nói tao nghe nào.” “Ài!” Huy Cường thở ra một hơi thật dài, hắn nói ra suy nghĩ trong lòng cho thằng bạn thân nghe. Hắn có phần lo lắng nói ra: “Tao đang nghĩ nếu hôm nay không có mày ở đây, không có anh Su Joe cùng chị Su Lin thì sự tình sẽ phát triển ra sao? Tao cảm thấy bản thân quá mức nhỏ bé, cho dù muốn phản kháng cũng không thể phản kháng lại được. Tới lúc đó, đến ngay cả em gái tao, tao cũng không thể bảo vệ được nó.” Thế Bình nghe được tâm sự của thằng bạn thân thì nhướng mày lên, khoác vai thằng bạn chí cốt, Thế Bình vừa cười vừa nói: “Lại suy nghĩ nhiều rồi, nếu hôm nay tao không ở đây thì mọi chuyện đã không như vậy. Mày là người mềm mỏng, gặp chuyện kiểu gì chẳng nhún nhường. Mày mà đi cùng với đám kia vậy là xong chuyện rồi, còn gì nữa đâu mà lo.” Dừng lại một chút, sau đó Thế Bình lại nói: “Chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu sự nghiệp mà, tương lai còn rất dài. Dù bây giờ mày có muốn xây dựng cơ đồ thì cũng cần đặt những viên gạch đầu tiên. Đâu có thể nói xong là xong ngay được phải không.” Huy Cường nghe vậy thì cười, hắn dùng ngón tay trỏ khẽ gạt đi tàn thuốc lá. Nhìn về phía trước, hắn nói: “Tao đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu để phát triển sự nghiệp riêng cho bản thân. Tao muốn đến một ngày, bản thân tao sẽ không phải nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống. Đồng thời còn có thể giúp đỡ mày, khi mày gặp khó khăn.” Thế Bình nở nụ cười tươi, hắn nói: “Mày nói nghe nghiêm trọng vậy, mày giờ còn chưa đến hai lăm nói mấy chuyện này ra khiến tao éo biết nói gì nữa. Bằng tuổi mày bọn nó còn đang đi xin việc khắp nơi kia kìa. Thế mày cần tao hỗ trợ gì không? Đừng nói là không cần nhé, tự xây dựng từ hai bàn tay trắng thì đến lúc nào mới thành công.” Huy Cường nhìn qua thằng bạn thân hỏi: “Mày không tin tưởng tao vậy à? Không tin tao có thể từ hai bàn tay trắng lập nên cơ nghiệp hả?” Thế Bình nhún nhún vai, hắn nói: “Tao đâu có nói là không tin mày, nhưng mà có hỗ trợ vẫn sẽ tốt hơn chứ. Mày chơi game rồi cũng biết đấy, dân cày chay đời nào bằng dân nạp tiền được. Giờ tao đầu tư cho mày, cũng giống mày đầu tư cho nhân vật game, rút ngắn được thời gian cày cuốc, nhanh chóng thu gặt được thành quả. Điều này không phải tốt hơn sao?” Huy Cường nghe vậy thì ghì đầu thằng bạn thân, hắn nói: “Cách suy nghĩ của mày đơn giản thế, thế mày không nghĩ tới tao sau này có sức mạnh, có địa vị thì quên luôn mày à. Đến lúc đó có phải mày mất trắng rồi không?” Thế Bình ngẩn ra, hắn gật đầu nói: “Ờ, mày nói cũng đúng phết, có điều tao không quan tâm lắm. Nếu sau này thật sự vậy thì là tao đen thôi. Với tao nghĩ bản thân ăn ở không tới nỗi nào, nên chắc không có chuyện đó đâu.” Huy Cường nghe được lời này thì cười lên, có điều lần này hắn chỉ cười thôi cũng không nói thêm gì cả. Tiếp đó hắn cùng với Thế Bình đi ra ngoài đầu làng. Vốn cả con đường đi không gặp một mống. Nhưng khi đi ra tới đầu làng lại gặp được một nhóm thanh niên mới lớn. Nhóm thanh niên kia có cả nam cả nữ, độ tuổi chỉ ngang với Kiều Như. Nhìn thấy đám nhóc kia, Thế Bình chỉ mỉm cười đáp lễ sau đó muốn rời đi. Có điều thằng bạn dở hơi ăn cám lợn của hắn lại giữ hắn lại, ngồi nói chuyện với đám nhóc kia. Bất đắc dĩ Thế Bình chỉ có thể ngồi lại chơi, hắn ngồi trên một cái cống thoát nước gần đó. Nghe câu chuyện máu chó của tuổi mới lớn. Nào là đánh nhau ở đâu, rồi thằng nào yêu con nào, con nào kết thằng nào. Mấy tên thanh niên mới lớn có con xe đẹp thì trở theo mấy cô bé lượn lên lượn xuống, rồi nói mấy lời đường mật. Thật ra Thế Bình thấy những cuộc trò chuyện thế này cũng vui, nó không có áp lực gì cả. Dù sao đều là tuổi học sinh, cái tuổi chưa làm ra tiền, cũng chưa bị áp lực tiền bạc đè nặng lên vai nên rất vô tư. Đứa nào mà có ít tiền là giống như ông hoàng. Giống như Huy Cường chẳng hạn, hắn nếu so với bọn Thu Uyển thì nghèo, nhưng nếu mang so với người dân ở vùng quê thì thuộc dạng siêu giàu rồi. Nhìn thấy hắn không do dự lấy ra vài trăm bao luôn cả quán karaoke gần đó thì đám nhóc kia sùng bái hắn như sùng bái thần linh. Mà người xưa có câu, có tiền là sẽ đẹp trai. Huy Cường vốn đã đẹp trai sẵn rồi, nay lại có tiền như vậy, khiến cho mấy bé mới lớn mê như điếu đổ. Mở miệng ra là một câu anh Cường, hai câu anh Cường, đến câu thứ ba vẫn là anh Cường. Anh Cường ngọt xớt. Về phần đám con trai thì nhìn hắn kính nể, trong mắt bọn nhóc kia Huy Cường giống như thần tượng quốc dân. Về phần ông bà chủ quán gần đó thì niềm nở với hắn vô cùng, đã vậy còn gạ gả con gái cho hắn nữa mới ghê. Ngồi bên trong quán karaoke, Thế Bình vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nhìn qua thằng bạn thân hỏi: “Mày cũng đâu thiếu gì tiền, sao còn để cho bố mẹ mày đi làm ở xa như vậy? Hay là để tránh rắc rối?” Huy Cường ngồi ở bên cạnh Thế Bình, nghe hắn tò mò về chuyện kia thì nói: “Để tránh rắc rối chỉ là một phần thôi, thật ra thì bố mẹ tao không đi làm không chịu được, ở nhà ba hôm hai ông bà kêu than quá trời, nên để ông bà tiếp tục đi làm. Với làm cho nhà bên ngoại nên cũng nhàn, không nặng nhọc gì cả. Mà sao tự dưng lại hỏi chuyện này?” Thế Bình vừa dùng thìa khuấy ly cà phê vừa nói: “Tò mò chút thôi, không có gì cả. Với sau này bố mẹ mày không có nhà, tao khi nào về sẽ chuyển tới ở cùng mày cho vui.” “Haha!” Huy Cường cười lên, hắn nói: “Nhà tao khác gì nhà mày, về lúc nào chẳng được. Mày nghĩ cái méo gì trong đầu vậy. Mà về đi, cũng muộn rồi. Con em nhắn tin cho tao mấy bận.” Thế Bình nghe vậy thì gật đầu, nhưng đúng vào thời điểm này. Khi hai người vừa nhấc mông đứng dậy thì Khả Hân cùng với Kiều Như xuất hiện. Hai cô nàng kia khi nhìn thấy Thế Bình thì đứng hình mất vài giây. Thế Bình thấy vậy thì nở nụ cười. Trong khi Khả Hân đang sửng sốt, thì những người khác ở trong quán cũng đang nhìn cô nàng. Cho tới khi bọn người Thế Bình, Khả Hân rời khỏi quán thì mấy người ở bên trong quán vẫn còn nhìn theo. Trên đường trở về Khả Hân cùng Kiều Như cứ lom lom nhìn Thế Bình. Mong muốn hắn giải thích đây là có chuyện gì. Thế Bình thì ma lanh, hắn lúc này nói với hai cô nàng kia rằng, đây là một loại ma thuật cấp cao. Dùng nội năng để hóa hình giống như để hóa cánh vậy, hai cô nàng kia nghe vậy thì tin sái cổ. Có điều sau khi biết chuyện này, Kiều Như lại không vui nói: “Anh Bình xấu tính, lừa bọn em đi ngủ, sau đó cùng với anh Cường đi hát karaoke. Sao không rủ em đi cùng?” Huy Cường xoa đầu cô em gái nhỏ, hắn vui vẻ cười nói: “Hai đứa bọn anh đi dạo mang theo em làm gì?” Kiều Như phụng phịu nói: “Nhưng em muốn đi cùng.” Huy Cường hết ý, hắn nựng em gái một cái, sau đó nói: “Được rồi. Sau này bọn anh có đi hát sẽ mang em theo.” Đúng vào lúc này Kiều Như lại nảy ra một ý, con bé nói: “Chi bằng chúng ta quay lại hát đi, chị Khả Hân hát hay cực luôn. Hai anh không nghe chị ấy hát là lãng phí cuộc đời đấy.” Khả Hân nghe được lời này thì cười ngượng ngùng, cô nàng nhỏ nhẹ nói: “Hay để khi khác đi, giờ cũng muộn rồi mà.” Huy Cường nhìn xuống đồng hồ, hắn nói: “Cũng đâu có muộn lắm, chỉ mới hơn chín giờ. Hát tới mười một giờ rồi về.” Nhìn qua thằng bạn thân đi bên cạnh, Huy Cường hỏi: “Sao im như thóc thế, có ý kiến gì không?” Thế Bình nhếch môi, hắn nói: “Tao thì có ý gì được, mày thích sao thì làm vậy đi.” Nghe được lời này mọi người không khỏi cười lên, tiếp đó bốn người quay lại quán karaoke để đi hát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD