Yuniffer vừa chạy vừa lại phía sau với ánh mắt hoảng loạn , hành lang cứ sâu thẳm hun hút , càng chạy vào sâu càng tối mực , tiếng cười nham hiểm đằng sau . Sau 1 thời gian rượt đuổi , Yuniffer đã kiệt sức , vì quá tối , cô không thể nhìn thấy phía trước , vấp một cái , cô té đụi xuống , ngọn nến văng ra khỏi tay , Yuniffer lòm còm ngồi vậy một cách run rẩy , đuối sức . Cô vấp phải cái gì vậy ? , Cái gì mà cưng cứng mà còn nghe tiếng răn rắc, không như cảm giác là vấp phải cái bàn , ghế . Cô nhìn lại , tối quá , cái gì màu trắng trắng vậy , cô với lấy ngọn đèn , giơ thẳng vào chỗ đó . Là một bộ xương người . Yuniffer giật lùi lại phía sau , nhưng không có thời gian cho việc sợ hãi , hắn đuổi tới rồi , tên sát nhân đó , Yuniffer lấy hết dũng khí đứng dậy , cô không thể chết ở đây , cô còn có việc phải làm . Yuniffer vừa suy nghĩ tới việc chạy tiếp , rầm một cái , cô biết rõ là cái lưỡi hái vừa xẹt qua người mình , hắn đang rất gần rồi , thêm một nhát nữa , may mắn bên phải cô có một ngã quẹo , phán đoán nhanh lẹ , cô rẽ vào đường đó , hắn lại hụt thêm phát nữa , một lực của hắn làm vỡ cả tường , đó là nhát chí mạng . Chạy vào một hồi , không xong , là ngõ cụt , cô cố gắng mở những phòng gần đó , nhưng không phòng nào mở cả . Nhưng hắn đâu mất rồi , Yuniffer vội mừng , thở phào , thì một giọng nói phát ra sau lưng
"Tìm thấy ngươi rồi , bắt được rồi khà khà" /cười vui sướng/
Hắn tới rồi , Yuniffer bị ép sát vào tường , nó là cái gì mà ghê gớm thế ? , ánh sáng của ngọn nến đủ soi rõ hình dáng của nó , nó to lớn , cả thân toàn nhầy nhụa màu đen , mắt đỏ rực , miệng cười khà khà , chiếc lưỡi hái quấn dây xích nhuốm máu được giơ lên , dồn toàn lực để chặt đầu Yuniffer . Cô không cử động được nữa , vẻ mặt hoang mang , không nghĩ được gì nữa , hết đường chạy rồi , thế là hết rồi
"khà khà khà khà" /cười khúc khích/
Giọng cười thật choáng tai , khó chịu. Yuniffer nhắm chặt mắt , pháp thuật thì bị khoá , rơi vào ngõ cụt , cơ thể dường như không còn nghe lời nữa , cứ cứng đờ cả người . Bất lực , cô cảm nhận được dòng nước mắt lạnh buốt trên má của mình . Hắn chém xuống , một ánh sáng phát ra , thật chói mắt , cô từ từ mở mắt , ánh sáng tinh khiết phát ra từ sợi dây chuyền mà mẹ của Yuniffer để lại cho cô . Hắn bị tiêu diệt bởi thứ này , tiếng thét như thọc tiết hắn , ồn ào , Yuniffer lấy tay bịt hai tai mình lại , sau tiếng thét lớn đó , vì ở cự li quá gần , tai cô bị tổn thương đến chảy máu , không biết là hắn đã chết , hay chỉ tạm thời biến mất . Nhưng tạm thời đã thoát chết , Yuniffer đứng lên không được nữa rồi , ánh mắt mờ dần đưa cô vào giấc ngủ . Khi tỉnh lại , nhìn thấy cái trần nhà mà cô đã từng thấy , nghe văng vẳng tiếng trách mắng của ai đó , ra là cái phòng mà cô ở lúc đầu , sau một thời gian chạy trốn thì cô cũng trở lại vạch xuất phát , "họ đang nói về cái gì nhỉ , tai mình lùng bùng quá"
Leo : ta đã dặn cô là không để cô ta ra ngoài cơ mà , nếu ta tới chậm một chút thì chắc cô ta chầu trời rồi
Silivia : ta cũng không biết vì sao Yuniffer lại ra ngoài được , ta đã khoá cửa rồi
Leo : thôi bỏ qua đi , dù sao để cô ta sống là được
Yuniffer : "để mình sống là được? , Chắc mình không nên tỉnh dậy lúc này , có chuyện gì thì không chạy được" (✿☉。☉)
Leo : ta trở lại phòng của ngài ấy đây , có chuyện gì thì hẳn gọi ta
Silivia : được rồi !
Leo bước ra khỏi phòng , cửa đóng sầm lại , kể khi cửa có mở , cô cũng không dám liều lĩnh bước ra ngoài đó nữa , Silivia vẫn còn ở trong phòng canh chừng cô . Yuniffer vẫn còn mệt mỏi lắm , cô lại thiếp đi , ngủ một giấc nữa . Thời gian ở đây thật kì lạ , cô thức dậy giờ nào cũng là ban đêm , Yuniffer cảm thấy đói rồi , đã lâu rồi cô chưa được ăn gì.
Silivia : ơn trời , Yuniffer ,cô tỉnh lại rồi sao? Có cảm thấy đau chỗ nào không ? /Dò hỏi/
Yuniffer : không đau nữa ...
Silivia : vậy thì tốt rồi /thở nhẹ/
Yuniffer : nhưng mà ..... Tôi đói /ngại ngùng/
Silivia : aaa.. vâng tôi sai sót quá , cô chờ chút nhé , tôi sẽ đem đồ ăn tới /vọt lẹ/
Khoảng mười phút sau , Silivia dọn bàn ăn lên
Silivia : cô ăn thử món này nhé , là súp sườn bò đấy , mọi người rất chuộng món này , không hợp khẩu vị thì cứ nói nhé
Yuniffer : cảm ơn cô /ăn thử/
Yuniffer : ôi ngon quá , đây là lần đầu tiên tôi ăn món ngon vậy đó /tươi cười/
Silivia : rất vui vì cô đã thích , sau khi ăn xong cô vui lòng kể cho tôi nghe vì sao cô thoát được ra khỏi phòng nhé /nụ cười thân thiện/
Yuniffer : aaa... /Cảm giác tội là tội phạm trốn ngục/
Bữa ăn đã kết thúc , Yuniffer rất hài lòng vì các món ăn ở đây , không thể trốn tránh mãi được , cô vào thẳng vấn đề với Silivia
Yuniffer : thật ra thì đối với tôi nơi đây thực sự rất đáng sợ /vân vê ly nước mà Silivia đưa cho/ , tôi sợ các người sẽ giết tôi, nên tôi đã cố gắng tìm cách thoát ra
Silivia : nhưng bằng cách nào chứ ? Tôi đã khoá cửa mà , tôi còn niêm phong bằng pháp thuật nữa , cô bị khoá năng lực thì sao mở được ? /Thắc mắc/
Yuniffer : cái gì? Bị khoá bằng pháp thuật sao?
Silivia : đúng rồi , tôi sợ không chắc chắn mới dùng thêm để giữ an toàn cho cô
Yuniffer : vậy sao tôi ra được chứ , đúng là tôi cố mở khoá ,nhưng không được , sau đó cửa tự động mở , tôi đi ra nhưng không thấy ai cả
Silivia : mà cô đã đi đâu vậy , Leo nói anh ta thấy cô ngất ở ngõ cụt vì ngửi thấy mùi máu của cô
Yuniffer : có một con quỷ đuổi theo tôi , nó chém hụt tôi tận hai lần , số tôi thật may mắn mà haizzz
Silivia : quỷ??? Cô nói chi tiết được không
Yuniffer : ừ thì nó cầm lưỡi hái nè , bóng đen , mắt đỏ , to lớn lắm
Silivia : "đó là thuộc hạ của công chúa Veronica mà ... Sao nó lại ở đây nhỉ? ..." .... Rồi sao mà cô thoát được
Yuniffer : à ...tôi đâu có thoát được đâu , nó dồn tôi vào đường cùng , rồi tự nhiên biến mất "mình không thể nói rằng sợi dây chuyền cứu mình được , có lẽ đây là chìa khoá để thoát khỏi đây" (˘・_・)
Silivia : tôi hiểu rồi , cô nghỉ ngơi thêm đi , tôi sẽ bảo Leo đến gặp cô ! /Rời đi/