Yuniffer và Ishid được thuộc hạ đem về Ma Tộc , đây là một vùng đất chỉ tồn tại ban đêm , không có ban ngày , rất âm u , lạnh lẽo . Lí do Hoàng Đế không thể trực tiếp tấn công vào nơi này vì nó được bao bọc bởi chiều không gian , chỉ có Ma Tộc mới đặt chân vào được , hiện tại nhân tài về khoảng thời không bên Hoàng Đế chưa đủ để mở cổng lớn cho binh lính có ma thuật tiến vào . Nơi đây còn làm hao tổn sinh khí của con người . ven bờ thành , lối đi , dưới những dòng sông màu đen , đỏ nghi ngút khói của Ma Tộc . Những linh hồn tội lỗi , phải ở lại nơi này để gánh chịu nghiệp chướng mà bản thân gây ra . Nhiều tiếng thét điếng tai , thảm thiết , rùng rợn tra tấn tinh thần bất cứ ai xâm phạm vào lãnh thổ này
Leo ( thuộc hạ của Ishid ) quăng Yuniffer vào phòng ngục
Silivia : ôi trời !!! / hoảng hốt / sao ngài có thể đối xử với 1 cô gái như vậy ( vội chạy lên đỡ Yuniffer từ dưới sàn lên )
Leo : trông chừng cô ta , đừng để ả chết , khi nào ả tỉnh lại , báo cáo cho ta
Silivia : vâng....
Silivia từng là pháp sư bị trục xuất ra khỏi tộc của mình , cô rất yêu quý con người , trong 1 lần giúp con người bị bắt trong tộc của mình , cô đã rũ lòng thương , đưa người bị bắt trốn khỏi . Người cùng tộc của cô phát hiện và báo cho tộc trưởng . Silivia đã phạm lỗi nghiêm trọng , bị bắt lại , cô vẫn không khuất phục , dùng chính ma thuật của mình chạy khỏi tộc , khi cạn kiệt sức lực, người đầy rẫy những vết thương . Phía sau là người truy giết mình , trước mặt là .. , ai cô cũng không nhìn rõ nữa , chỉ có 1 giọng nói vang lên
"Kẻ thấp kém kia , ngươi có muốn sống không?"
Silivia đáp vội bằng trong tiềm thức của mình "tôi muốn được sống"
hắn khuếch đại 1 lượng ma lực khiến những kẻ đó văng ra . Silivia mở mắt nhìn kĩ gương mặt hung tợn đầy nỗi đau khổ đó .
Silivia : người là ai?.../yếu ớt/
"Ta là Ishid Greyrat , chủ nhân của Ma Tộc , từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta nếu ngươi có đủ năng lực"
Nói dứt câu , Ishid ban cho Silivia năng lượng của Ma Tộc , phá vỡ mối liên kết giữa cô và Tộc Pháp Sư , âm khí của Ma Tộc truyền vào người của cô , đau đớn đến gào thét , cô rơi vào bóng tối , ham muốn được sống đã làm cô sống lại dưới thân phận Ma Tộc , lòng trung thành thể hiện bằng cách quỳ xuống tạ ơn của Silivia đối với Ishid .
Bây giờ , khi cô nhìn thấy Yuniffer , cô nhớ lại việc trước đây cô cũng từng cứu con người và trở thành bây giờ , Silivia chăm sóc ân cần Yuniffer qua những cơn sốt nặng , khó thở .
Yuniffer lúc này đang có một ác mộng : lúc 3 tuổi
Mẹ của Yuniffer đưa cô ấy lên xe ngựa , nói là dẫn Yuniffer đi chơi , lúc trên xe cô đã thiếp đi trong vòng tay của mẹ đến ấm áp , khi tỉnh lại , cô thấy mình nằm giữa cánh đồng
Yuniffer : Mẹ , mẹ đâu rồi / hoang mang /
Yuniffer chạy khắp nơi để tìm mẹ , nhưng không tìm được nữa , bà đã bỏ rơi cô ấy , Yuniffer khóc rất nhiều trong màn đêm lạnh rét .
Choàng một cái , cô bừng tỉnh , thở mạnh , cô nhìn xung quanh , đây là 1 nơi lạ lẫm và âm u , cô nhìn lên bàn có khăn , thùng nước , thuốc , cô biết có người đã chăm sóc mình , Yuniffer đứng dậy , rời khỏi giường , bước đi chập chững , có vẻ cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn , đầu vẫn còn ê nhức . Cô nhìn ra , thì ra mình đang ở một căn phòng , cô bước ra nhìn cửa , định mở cửa thì cửa đã bị khoá , cô nhìn ra cửa sổ ,một bầu trời tối mực đang bao vây khắp nơi , cô chỉ nghĩ đơn giản đây là buổi đêm , nên tối là chuyện bình thường , Yuniffer ngồi lên giường , bỗng cô nghe thấy âm thanh gào thét của quỷ dữ , cô giật mình đến lặng người đi , Yuniffer nghe có tiếng bước chân ngày càng gần , cô sợ hãi , dụi tắt nến , vơ tay lấy que gỗ dưới cạnh giường , Yuniffer trèo lên giường trùm mền lại , chừa một khe nhỏ để nhìn ra phía cửa , tiếng bước chân ngày càng gần , rồi đến trước cửa , nó dừng lại 1 hồi ......
Một âm thanh "cạch" , cửa đã được mở , Yuniffer điếng người , run sợ , cửa từ từ được mở ra , cô thấy ánh đèn lửa màu đỏ , Yuniffer càng sợ hơn khi thấy cái bóng không phải của con người , cái bóng đen thuần dạng lỏng đang nhảy nhót vì chuyển động của ánh đèn , Yuniffer nhắm chặt mắt vì quá sợ hãi , cô nín thở . Một giọng nói được vang lên
Silivia : ôi trời , sao mà tối thui vậy nè /cô thắp lại ngọn đèn trong phòng/
Silivia nghe thấy tiếng động trên giường , quay ra
Silivia : ơ , cô tỉnh rồi à ?
Yuniffer từ từ hạ chiếc mền xuống , mở mắt ra , cô thấy Silivia , hình dạng con người , cô thở phào nhẹ nhàng
Yuniffer : cô là ai ?...
Silivia : tôi là người hầu ở đây , tôi tên Silivia , Tôi được lệnh chăm sóc cho cô , còn cô tên gì ?
Yuniffer : chào Silivia , tôi là Yuniffer , cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi nhé , nhưng mà ai ra lệnh cho cô vậy ? , còn nữa , đây là đâu ? , ai đã cứu tôi ? /Thắc mắc/
Silivia : cô hỏi tôi từ từ thui / chóng mặt /
Yuniffer : à haha xin lỗi cô :V
Silivia : thật sự là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa , đây là lãnh thổ của Ma Tộc , và ../bị ngắt lời/
Yuniffer : hả , cái gì , Ma Tộc??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy /lo sợ/ , vậy cái người đi cùng tôi đâu ?
Silivia : cô bình tĩnh đã , tôi nghe Leo cũng là thuộc hạ của Ma Vương nói là ngài ấy đã bảo vệ cô nên đã bị thương nặng , tôi cũng không biết được tình hình của ngài ấy , vì tôi cũng chỉ là người hầu tầm thường , không có quyền được biết ! /Thành thật/
Yuniffer : Cái gì ? Ma Vương /xỉu ngang/ "mình đã làm cái beep gì thế này , mình đã chửi Ma Vương , mấy ngày về sau mình sống sao đây , huhuhu"