Leo : được rồi , tạm thời ngươi ở lại phòng ban đầu đi , khi nào ngài ấy tỉnh lại sẽ tính sổ ngươi sau
Yuniffer : không , không được , dù chết ta cũng không muốn ở lại căn phòng đó đâu , cho ta ra ngoài đi
Leo : ngươi có biết đây là đâu không mà muốn chạy lung tung , chỗ đó là tốt nhất cho ngươi rồi
Silivia : không thì để cô ấy tạm thời ở chính điện đi , nơi đó an toàn mà
Leo : nơi này chẳng có chỗ nào an toàn cho con người đâu
Silivia : thì chính vì Yuniffer , cô ấy là con người , không thể nhốt trong phòng mãi được , cũng cần có không khí bên ngoài chứ /kiên định/
Yuniffer : Silivia nói đúng đó
Leo : haizz, sao lúc nào cô cũng cãi lời ta , không biết cô thuộc phe nào nữa , được rồi , cô tự sắp xếp đi , đừng để cô ta vào phòng của ngài .
Leo : ta trở về xem tình hình của ngài ấy , nãy giờ cũng khá lâu rồi
Silivia : ta biết rồi !
Leo rời đi
Silivia : vậy tôi đưa cô đến chỗ ở mới nhé
Yuniffer : nhưng khoan đã , cô có thể nào đưa tôi về phòng cũ không , tôi để quên cái lắc tay ở đó rồi "mình muốn lấy cuốn sách đó , nó có vẻ là mấu chốt duy nhất để mình hiểu về nơi này"
Silivia : Tôi sẽ quay lại kiếm sau ..
Yuniffer : ahh không cần đâu , chiếc vòng đó được rửa tội , Ma Tộc không đụng vào được đâu ! Tôi rất cảm ơn vì lòng tốt của cô , đi chung cũng không sao mà , tôi không chạy đâu
Silivia : được rồi , vậy đi nào
Silivia mở cổng ma thuật dẫn Yuniffer xuống căn phòng ban đầu , vẫn là nơi tối tăm đó , cô chắc chắn bản thân mình sẽ không quay trở lại nơi đáng sợ này nữa , khi đi ở hành lang , Yuniffer lại nhớ về cuộc rượt đuổi sống chết của mình . Tới nơi , Silivia đứng ngoài cửa chờ Yuniffer kiếm đồ , Yuniffer tạo động tác giả lật tung mọi thứ để kiếm chiếc lắc tay , nhưng thật ra chẳng có chiếc vòng nào cả , chỉ là cái lí do để quay trở lại lấy cuốn sách mà cô tò mò . Yuniffer lật gối ở đầu giường , cầm nhanh cuốn sách nhét vào cái túi áo của mình rồi đi ra
Silivia : cô tìm được chưa ?
Yuniffer : tôi không tìm thấy , chắc có lẽ trong lúc bị cái bóng quỷ đó rượt đuổi , tôi đã làm rớt ở đâu đó rồi huhu ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Silivia : vậy giờ cô muốn đi tìm ở hành lang không?
Yuniffer : thôi không cần đâu , mất thời gian lắm , khi nào có người thấy nó nằm ở đâu thì cô báo lại cho tôi là được rồi
Silivia : vâng , tôi sẽ cố gắng cho người tìm
Yuniffer : cảm ơn Silivia nhé (≧▽≦)
Silivia : đó là việc tôi nên làm mà
Silivia dẫn Yuniffer tới chính điện , ngay cả khi bước ra ngoài , ở bất cứ đâu cũng chỉ có một bầu trời màu đen , cây cối xung quanh đã khô héo , màu nó thật trầm tối , xơ xác , không khí ở đây đặc quện , khiến cô thật khó thở , những dòng sông hắc ám , thường xuyên có những tiếng kêu oán trách , van xin . Điều khiến cô chú ý nhất , là cung điện , nhìn nó thật lộng lẫy , đẹp đẽ , nhưng sao khiến lòng cô buồn quá , sao nó mang nét cô đơn đến lạ thường . Cô đứng lặng tờ , nhìn vẻ uy nghiêm của lâu đài , hình như nó muốn nói gì đó , cô thực sự muốn hiểu rõ cảm giác này . Sau đó Silivia lây nhẹ , Yuniffer bừng tỉnh lại , Silivia đưa cô đến căn phòng mới trong cung điện
Silivia : đây là phòng của cô /mở cửa/
Yuniffer : woa , ở đây khác xa với căn phòng kia , đẹp quá , lần đầu tiên tôi được ở phòng đẹp vậy đó
Silivia : đây là những phòng dành cho khách quý , cô cứ nghỉ ngơi trước đi, có việc gì cô cứ nói người hầu ở đây nhé
Yuniffer : cảm ơn cô Silivia , tạm biệt /cười tươi/
Silivia khép cửa lại rời khỏi , Yuniffer ngã nhào lên chiếc giường mềm mại
Yuniffer : cuối cùng thì cũng được thảnh thơi ..... không biết anh ta sao rồi nhỉ .... Ủa alo gì vậy nè tôi ơi ... Ở trong nhà của địch mà còn lo cho địch là sao , nản tui ghê ⊙.☉ /ngồi bật dậy/
Yuniffer : tranh thủ đi tắm chút nhỉ , cũng mấy ngày rồi , thật là muốn ngâm mình trong dòng nước nóng ghê /hào hứng/
Yuniffer : oa phòng tắm rộng với đẹp quá nè /mở cửa phòng tắm ra nhìn/
Yuniffer cởi quần áo ra khi bồn nước nóng đã sẵn sàng , cô hài lòng và ngâm mình trong nó quên cả thời gian
Yuniffer : không biết sư phụ Kris và anh Ryu sao rồi nhỉ , mình phải nhanh chóng trở về thôi /bước ra khỏi bồn tắm/
Yuniffer : quần áo của mình không mặc được nữa rồi , rách te tua , sao khổ thế này không biết .... Hmmm để coi có gì mặc không
Yuniffer tiến tới mở tủ quần áo , có rất nhiều váy đầm sang trọng , tiếc một cái , từ nhỏ đến giờ cô chưa mặc váy đầm bao giờ cả
Yuniffer : uầy , cái này mặc sao nhỉ , sao toàn mấy cái đầm đính kim cương , đá quý , không có cái nào đơn giản hơn à /chán nản/
Yuniffer : chắc cái này tạm được nè /cầm lên/
Là một chiếc váy trắng dài , cổ vuông , tay hơi dài , có hoạ tiết đơn giản nhẹ nhàng . Yuniffer mặc lên nhìn vào trong gương , hoá ra khi mặc lên những chiếc váy , trong cô như thế này ..
Yuniffer : trời đất ơi , biết ngay mà , người đẹp mặc cái gì cũng đẹp hết chơn hố hố >.
Yuniffer : được rồi , quay lại vấn đề , mình cần tìm hiểu quyển sách này , để xem nào ....
Năm phút
.
.
.
.
Nửa tiếng trôi qua
Yuniffer : xong rồi , yeah , hông hiểu gì hết ( ╹▽╹ )
Yuniffer : thôi để coi sau vậy , hơi đói rồi nhở , đi ra ngoài nhờ người hầu thử xem sao
Yuniffer bước ra mở cửa
Yuniffer : ủa , người đâu hết rồi , sao trống vắng vậy trời /hoang mang/
Yuniffer : thôi cứ đi kiếm phòng bếp đã , nhờ vào linh cảm , không sai thì chắc là hướng này (ʘᴗʘ✿) /phán đoán tỉnh queo/
Yuniffer : ở đây rộng ghê nhở , đi nãy giờ không thấy có ai cả , hay là họ bận công việc rồi ... Hmmmm
Yuniffer đi không để ý , thì đụng phải mối nguy hiểm rồi
Veronica : này , đứa con gái tóc vàng kia quay lại đây /giọng chanh chua/
Yuniffer : ai vậy ?/quay lại nhìn/
Veronica : ta chưa thấy ngươi bao giờ , cách ngươi ăn mặc thì không phải là người hầu , ngươi là ai?
Yuniffer : .....
Veronica : hỗn xược , không trả lời ? , ngươi biết ta là ai không hả? /Bực tức/
Yuniffer : còn ngươi có biết ta là ai không? /Nghiêm túc/
Veronica : ta không biết !
Yuniffer : tốt /chuồn lẹ/
Veronica : người đâu , ả chạy rồi , bắt ả lại cho taaaaaaa