Ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn trong căn phòng tối, Thụy Khởi bị ánh sáng hắt làm khó chịu, ánh mắt hơi run lên, lật người đưa lưng về phía cửa sổ, chui vào chăn ngủ tiếp. Điện thoại ở đầu giường liên tục rung rung, Thụy Khởi cau chặt mày, vươn tay khỏi chăn với lên đầu giường tìm điện thoại, vài chục cuộc gọi nhỡ của quản lý Trần thành công khiến cậu tỉnh ngủ. Vội vàng ngồi bật dậy, không phải phòng cậu, không phải đồ ngủ của cậu, Thụy Khởi hết hồn nhảy xuống giường, chân trần phang cửa ra ngoài. "Em dậy rồi? Hôm qua thấy em ngủ ngon quá nên tôi dứt khoát đưa em vào nhà tôi luôn, dẫu gì còn có phòng dành cho khách", Tề Văn rời mắt khỏi tờ báo tin tức buổi sáng, cười nhẹ nhìn Thụy khởi, anh bình thản lên tiếng. Thụy Khởi thịch một cái trong lòng, gãi gãi đầu "

