Chapter 10.

1098 Words

Chuyến xe buýt lúc này không có nhiều người, bởi vì nhà của Thích Tức Khởi là ở xa trường nhất cho nên lúc này vẫn là đón từng học sinh một. Cậu và Lôi Ảnh lại đang ở giữa khung xe, cũng chỉ có cậu một tay cố chấp giữ lấy tay vịn, một tay thì giữ lấy tay Lôi Ảnh, chuyện này chắc chắn có người để ý thấy, chẳng qua là không lên tiếng mà thôi. Hơn nữa... a, còn có cái người tên Lôi Kỳ, Thích Tức Khởi vội vàng nhìn lại. Lôi Kỳ ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Lôi Ảnh, răng cắn lấy môi, vẻ mặt hung hăng dọa người. Lôi Ảnh nhìn về phía Lôi Kỳ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt như có như không, chẳng hiểu sao Thích Tức Khởi lại thấy khóe mắt thiếu niên long lanh, như một giọt nước đang cố kiềm lại. Một giây sau Lôi Kỳ tức giận xoay người đi, tìm một chỗ có thể thấy được rõ ràng mà ngồi xuống tiếp tục

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD