Lục Tiểu Ngư ở bên dưới dộng lên, eo ở trên tay Thích Tức Khởi ôm lấy, theo mỗi cái thúc là nhấn mạnh xuống, như vũ bão cuồng phong đánh tới, đánh đến toàn thân cậu phải vỡ vụn.
Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào nhiệt khí lạnh băng, nam nhân to lớn kia đã từ lúc nào xuất hiện ở ngay đó, không một biểu tình nhìn hai kẻ cuồng dã ở trên giường. Thích Tức Khởi sợ hãi run rẫy, cúc huyệt thắt chặt làm Lục Tiểu Ngư gầm lên một tiếng. Chỉ kịp nhìn mặt nam nhân một cái rồi ngay lập tức rơi vào ảo giác, mơ mơ hồ hồ, tròng mắt đảo lộn, Lục Tiểu Ngư cũng bị thôi miên
- ư... Lôi Ảnh.. là tại anh...
Thích Tức Khởi không biết mình đang giải thích cái gì, chỉ thấy nam nhân đã tiến lại gần mình, y phục bắt đầu biến mất để lại dương vật to lớn đang gầm gừ đòi ăn. Lôi Ảnh đẩy Thích Tức Khởi nằm sấp trên người Lục Tiểu Ngư, dương vật của cậu ta vẫn còn trong tiểu huyệt làm Thích Tức Khởi ngân lên một tiếng rên. Rất nhanh đã thấy đau đến thấu xương
- a... Lôi Ảnh, đau quá... đau quá đi!
Lôi Ảnh mặc kệ bên trong vẫn còn một cái dương vật khác liền chen dương vật lo lớn của mình vào, làm đến cơ vòng như nát bấy, thành trực tràng co bóp đến độ không thể tưởng tượng cố gắng đẩy vật to lớn kia ra lại không thể. Chẳng mấy chốc đã bị đẩy đến trung tâm, máu tươi ướt một mảng lớn drap giường. Thích Tức Khởi mê man đến mức sắp ngất xỉu, một kẻ từ phía dưới động lên, một kẻ ở phía sau động tới, so với cuồng phong còn dữ dội hơn
- đau quá.. a... đau... sướng... sướng chết rồi... lại thao tôi... ưm ha... a a... sướng đến chết mất, lại phá nát tôi... ưm ưm... ha... a a a...
Thích Tức Khởi liều mạng rên rỉ, sung sướng hay là đau cũng không còn rõ ràng nữa. Chỉ thấy trước mắt là một khoảng không đến tận cùng, chỉ mong mau chóng kết thúc.
Mê mê man man, chẳng biết qua bao lâu, Thích Tức Khởi tỉnh lại. Lúc này ở bên ngoài cửa sổ đã là một mảng đen kịt, không có ánh trăng, không có gì hết, chỉ có ánh đèn phòng sáng choang hắt trên người cậu. Toàn thân trên dưới ê ẩm không một chút sức lực. Thích Tức Khởi cố gắng hết sức mới có thể ngồi dậy, thắt lưng bị chấn động co rút lại làm cậu ngân lên một tiếng, thật, đau như vỡ ra. Tấm drap giường vẫn như cũ toàn là máu, mùi tanh nồng đã dịu đi, vệt máu khô thì vẫn hung hăng dán chặt ở đó, hung hăng dọa người. Bên trong đùi dính nhớp thứ chất lỏng màu trắng đục, hòa tan với máu một màu đỏ nhàn nhạt, cậu đã ngất đi khi đang bị hai người đàn ông luân phiên đâm chọc. Và cho dù kết thúc, vẫn không một ai thèm đếm xỉa đến việc tẩy rửa hay trấn an cậu. Không có một ai ở đây hết. Là Lôi Ảnh thì không nói, hắn vốn không phải là người, chính Thích Tức Khởi cậu cũng đã bị hắn cưỡng bức, nên bị thêm một lần hay bớt đi một lần cũng không khác biệt. Còn Lục Tiểu Ngư hắn là bạn thân của cậu, từ trước đến giờ đối với cậu không dám quá phận, lần này tiến một bước lại ở hẳn trên giường. Thích Tức Khởi mệt mỏi thở hắc ra, chuyện lần này, truy cứu hay không truy cứu, nếu với Lôi Ảnh, thì cậu có thể làm gì được hắn đây? Cậu hiện tại lại quá sợ hãi.
Cánh cửa phòng mở ra, nam nhân cao lớn đi vào, hắn chì nhìn cậu một cái rồi tiến tới nằm phịch xuống giường, chất giọng lành lạnh vang lên
- mau đi tắm, người ngươi thật hôi chết được
Thích Tức Khởi cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Lôi Ảnh, nhìn kỹ dung nhan kẻ đã khiến mình trở nên thảm bại rồi ung dung chê cười mình bẩn thỉu. Mãi một lúc lâu Lôi Ảnh không thấy Thích Tức Khởi có dấu hiệu muốn đi liền hối thúc
- nhanh một chút đến thay chăn nệm, thật bẩn chết ta.
- còn không phải do ngươi...
- chuyện gì?
- là do ngươi cưỡng bức ta. Do ngươi chuốc thuốc ta, còn cùng người khác hành hạ ta!
Thích Tức Khởi rống lên. Cơn đau từ dưới thân truyền lên làm cậu cắn chặt răng, kiềm nén tiếng nức nở
- hừ. Có gì quá đáng? Những kẻ như ngươi chẳng qua cũng chỉ là dụng cụ phát tiết, không có nam nhân liền không chịu được, ta chỉ là giúp ngươi một chút thì rống lên cái gì?
- ngươi nói cái gì chứ, ta không như ngươi nói
Thích Tức Khởi nhào lên, chưa kịp đụng vào người Lôi Ảnh liền bị một thứ vững chắc như bức tường hất mạnh ra, lưng đập vào tường, từ trong miệng trào ra không ít máu.
- ngươi nếu muốn đi theo ta, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ngươi làm tốt ta sẽ ban cho ngươi được mang hài tử của ta, còn không thì đừng có trách
- ngươi điên sao? Ta là con trai sao có thể mang thai. Hơn nữa ta không yêu ngươi, điên mới đi theo ngươi! - Thích Tức Khởi sống chết gào thét
- yêu là cái gì?
- là tình yêu, ngươi không biết sao?
- ta không cần biết. Nếu ngươi theo ta, không chỉ được mang hài tử của ta, anh em của ta cũng vô cùng nhiều, ngươi cũng sẽ có cơ hội mang hài tử của họ. Tiền đồ của ngươi thật không thấp chút nào
- ngươi điên rồi! Ta là cái máy đẻ sao hả!
- đừng nhiều lời. Nhanh chóng đi tắm rồi đến hầu hạ ta.
- không đời nào ta cùng ngươi làm chuyện đó một lần nữa. Ngươi thật đáng sợ, hành tinh của ngươi thật đáng sợ, tha cho ta!
Thích Tức Khởi gượng dậy, bò lê từng chút về phía cửa, nức nở khóc lóc. Chưa kịp tới đã bị nhấc bổng lên, tứ chi dang rộng, Lôi Ảnh từ lúc nào đã trần truồng ngồi ở trên giường. Rất nhanh, đã ở ngay dương vật cương cứng đó tiếp xúc
- khôngggg!