- được. Xong việc ta cùng ngươi về nhà.
- về nhà?
- nhà ngươi. Ngươi trong giấc mơ đã luôn miệng nói mẹ đừng có đánh. Yên tâm, có ta, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi!
- ân..
Thích Tức Khởi thầm nghĩ nam nhân này thật sự cũng có chút ấm áp, cũng là một chỗ dựa có phải không.
Nhưng cho đến thời điểm sau này mới nhận ra, hóa ra bản thân đã mơ tưởng quá nhiều. Vì một chút ân cần hắn ban cho đã vội nghĩ chính mình thật tốt số. Chỉ thấy, trước mắt một mảng tối tăm.
-
Cho đến khi lần "lăn lộn" cuối cùng kết thúc thì ánh hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, phủ trên tầng tầng mây thứ ánh sáng đỏ dịu êm, một mảng bình yên. Mà sau này Thích Tức Khởi muốn một lần nhìn lại cũng không thể.
Lôi Ảnh cõng Thích Tức Khởi trên lưng, lắng nghe âm thanh mềm yếu phát ra từ cổ họng đã chịu sự tra tấn ngọt ngào
- tôi không thể về đâu, mẹ sẽ giết tôi mất. Tuy rằng tôi không phải con ruột, nhưng mẹ đối với tôi vẫn nghiêm khắc giáo huấn. Hơn nữa tôi lúc này thật bại hoại!
Thích Tức Khởi từ trên xuống dưới chỉ khoác một cái áo ba đờ xuy cũ kỹ mà Lôi Ảnh cướp được của một người đi đường, hắn thì tự mình có khả năng tái tạo quần áo cho bản thân nhưng không thể tách rời được, nên chỉ có thể để Thích Tức Khởi chịu thiệt thòi. Trên cặp đùi trắng là những vết lằn vì bị xúc tu quấn vào cùng với vô số dấu hôn màu tím đỏ, thoạt nhìn thật vô cùng... bại hoại.
Lôi Ảnh chỉ cảm thấy buồn cười, chính mình thì ra cũng có lúc phải nhẫn nhịn đến như vậy. Đi cùng hắn mà còn lo lắng sợ sệt sao, hắn chẳng phải đã cam đoan bảo vệ rồi sao? Thật hết cách.
Thật ra Lôi Ảnh vô cùng thích thú cái thân thể nữa người nữa mực này, nhưng từ khi bị đứa nhỏ này luôn miệng gọi thì lại đâm ra dị ứng. Hình thể nguyên bản của hắn là hình người, chỉ khi thật sự cần thiết mới biến đổi cơ thể để có sự đối phó phù hợp. Chẳng qua lần này dưới sự điều động của lão mẫu đại nhân, hắn lên phi thuyền đến Trái đất dò la. Thật sự hắn cũng không cần đích thân đi, nhưng bởi vì tính tình háo thắng nên kiên quyết muốn đi. Cuối cùng bị chính người em ruột bỏ thuốc, tính ra không phải là ác ý, chẳng qua cậu nhóc là chuyên gia điều chế dộc dược, cũng đã lẻn trốn xuống Trái Đất không ít lần. Lần này rời đi, tên nhóc đưa cho Lôi Ảnh một ống thuốc, bảo là thuốc tiên có thể làm người ta trở nên hưng phấn mạnh mẽ, rốt cuộc trên đường đi Lôi Ảnh tự mình uống. Hóa ra là xuân dược! Hắn bởi vì không thể phát tiết bị bức trở thành dạng quái, đúng lúc may mắn gặp được cậu nhóc Thích Tức Khởi này. Trời quả nhiên đối với hắn ưu ái.
Lần này rời đi, lại cùng người khác phát sinh quan hệ, cho dù không có thời gian tìm hiểu, nhưng nghĩ chính mình cần phải phụ trách, đem thú người này về cũng không thành vấn đề. Ở hành tinh của hắn, nam nhân mang thai, sinh con đẻ cái là chuyện thường ở giáo đường!
Qua một lúc thì cả hai đã đứng ở ngay trước một căn nhà nhỏ trong khu dân cư. Lôi Ảnh cảm nhận được đứa nhỏ trên lưng đang run rẫy, Lôi Ảnh bóp bóp cái hai cánh mông mềm trấn an
- sẽ không sao.
Cánh cửa bật ra, một người phụ nữ trung niên đang hằn học nhìn ra, mái tóc xoăn thời thượng nhìn cũng thật phong cánh. Bà ta nhìn thiếu niên ở trên lưng Lôi Ảnh mà quát lớn
- Thích Tức Khởi, sao lại đi đâu cả ngày thế hả, đêm qua còn không về nhà. Biết ta lo thế nào hay không hả? - rồi bà ta nhìn thẳng mặt Lôi Ảnh quát lên - còn cậu là ai?
- tôi là con rễ của người, không nhớ sao?
Thích Tức Khởi nhìn thấy tròng mắt mẹ mình đảo quanh, rất nhanh bà ta đã hoàn hồn lại, vui vẻ tươi cười mở rộng cửa
- a, con rễ ngoan, là đưa A Khởi về thăm nhà sao?
- đúng như vậy
Lôi Ảnh cõng Thích Tức Khởi đi lên trên theo sự chỉ dẫn của người mẹ. Lúc này Thích Tức Khởi vẫn còn hoang mang tột độ, mẫu thân đại nhân chính là bị thôi miên mất rồi! Mà cái gì con rễ, mẫu thân ngươi con mực chết tiệt, ta mới không thèm làm vợ của ngươi! Thích Tức Khởi gầm gừ như một con thú nhỏ ở trên lưng Lôi Ảnh không chịu an phận, chẳng mấy chốc đã bị cõng lên tới phòng riêng. Mẫu thân đại nhân thì quần áo xúng xa xúng xính đi ra ngoài mua thực phẩm tươi ngon về chiêu đãi con rễ. Thật là, đối với con mực này cậu căn bản không có đấu lại được.
- A Khởi, còn không mau gọi phu quân!
- hừ. Còn lâu! - Thích Tức Khởi bĩu môi, nằm ngửa ra nệm, thời khắc này cậu chỉ muốn đi tắm để gột rửa hết thảy bẩn thỉu tối qua. Thích Tức Khởi nghĩ nghĩ, mình chỉ mới mười sáu tuổi, ở cái lứa tuổi chưa trưởng thành, lông nang còn chưa mọc hết mà đã bị cưỡng bức thì quá sức không công bằng. Tại sao nam sinh mười sáu tuổi có không ít, lại chỉ có một mình cậu là phải chịu cái loại uất ức này. Hơn nữa đối tượng cưỡng bức cậu cũng không có bình thường đâu!
- a!