Chapter 3.

1004 Words
Trăng treo cao trên đỉnh đầu, trong con hẻm nhỏ một bóng thiếu niên chạy vù đi, nếu không nhanh lên cậu có lẽ sẽ chết mất. Thích Tức Khởi một mặt thảm hại đứng trước một căn nhà nhỏ trong khu dân cư. - trời ơi! Như thế này làm sao mà vào nhà! Hôm nay là sinh nhật bạn thân, cậu cùng với cậu ta tới KTV hát hò quên hết giờ giấc, kết quả khi nhìn lại đồng hồ đã quá nữa đêm. Là Lục Tiểu Ngư cố ý lôi kéo cậu có đúng không? Cậu hiện tại biết rõ ở nhà có người đang đi qua đi lại chờ cậu về mà đánh cho nhừ tử, mẫu thân đại nhân thật sự rất đáng sợ a, cho dù Thích Tức Khởi đã mười sáu tuổi nhưng vẫn không thoát nổi những đòn roi nhớ đời kia. Thích Tức Khởi khó khăn lắm mới leo lên được lầu hai, cũng là cậu thông minh, phòng hờ trước tình huống bất đắc dĩ nên không có khóa cửa. Kết quả tay vừa chạm vào cửa sổ thì một mảnh sáng chói ở sau lưng làm cậu phát run, không phải là mẫu thân đang ở bên dưới đấy chứ! "Ầm!" tiếng nổ động trời làm Thích Tức Khởi giật mình buông tay, như một bao tải từ tầng hai rơi xuống, so với tiếng nổ vừa rồi còn có phần khoa trương hơn. - mẹ ơi cái mông con! - Thích Tức Khởi hai tay ôm mông, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Thật may mắn nếu tầng hai cao thêm một chút e là đến xương chậu cũng vỡ ra mất. Thích Tức Khởi nhìn về phía tiếng nổ, bầu trời phía Tây sáng lập lòe, ở khu rừng đó, một thứ ánh sáng màu xanh mê hoặc cậu. Bản tính tò mò nổi lên, dù sao cũng là bị đánh, còn không đi nốt đêm nay luôn sao? Nghĩ thế Thích Tức Khởi liền chạy đi, không rõ nơi đó có gì, người ngoài hành tinh? Hay là kẻ phát động chiến tranh, căn cứ quân đội, hay là bất cứ thứ gì có thể nghĩ đều đã nghĩ, chớp mắt đã ở ngay nơi phát ra ánh sáng. Thích Tức Khởi nghĩ, thà là ngay lúc này bị đánh chết còn không đáng sợ. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai chân Thích Tức Khởi run run đứng không vững. Nam nhân đó cả người từ trên xuống dưới đều đen đúa, vết xây xát trên người làm chảy ra chất dịch màu xanh lục, có mùi còn tanh nồng hơn cả máu. Không, không quan trọng, Thích Tức Khởi hai mắt trợn tròn, nghĩ muốn bỏ chạy lại không thể nhích chân nổi, nam nhân đó không phải là con người. Thân dưới của hắn ngoài hai cái chân ra còn có vô số xúc tua to lớn như của loài mực khổng lồ, chúng ngoe nguẩy phun ra luồn ánh sáng xanh sửa chữa con tàu bị nạn đổ nát. - a, a! - Thích Tức Khởi rống lên, đây là người ngoài hành tinh. Vừa mới quay đầu định chạy thì ngay lập tức nhẹ bẫng, Thích Tức Khởi múa may lung tung, chân tay cậu đang bị cố định bởi bốn cái xúc tua trơn nhớp. Càng lúc càng gần, ở ngay trước mặt nam nhân nhìn càng kỹ càng thì càng thấy đáng sợ, khuôn mặt tuy đường nét có chút đẹp, nhưng lại một màu đen vô cùng đáng sợ. Hắn chất giọng khàn đặc phun ra mấy chữ. - thật may mắn, ta đang đúng lúc gặp khó khăn. Hắn lầm bầm trong miệng, cái gì rời quê hương đi dò thám Trái Đất, rồi bị em trai ruột chơi xấu, suýt chút mất mạng. Hắn cười khà khà phả ra hơi thở nồng đậm kích thích - thả ta đi, ngươi muốn làm gì, không! Thích Tức Khởi la lên, chưa kịp suy nghĩ gì thì quần áo đã bị xé nát. - ngươi... biến thái! Con mực biến thái! Nam nhân gượm lại vài giây, trong đời hắn ghét nhất bị gọi là mực, con người này thật sự là cảm thấy chán sống rồi. Hắn tức giận đem xúc tua đánh lên mông thiếu niên một tiếng vang dội, tiếng la vọng cả khu rừng - ưm... đau quá! Đừng đánh! - ngoan ngoãn một chút, tin tưởng ta sẽ không làm ngươi bị thương! Thích Tức Khởi trợn mắt lên, quần áo rách rưới trên người nam nhân từ từ tiêu biến, để lộ thân hình màu đen săn chắc, tám khối cơ bụng rõ ràng. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là thứ đang căng trướng lên từ hạ thân hắn, to ngang cổ tay, dài trên dưới ba mươi centimet, từ quy đầu to như trứng chim đà điểu với mớ mô thịt chảy ra dịch màu xanh rung lắc như đang nói xin chào. Thích Tức Khởi run người, cậu không phải là con gái, hắn không phân biệt được sao, thứ đó không thể dùng đâu! - ngươi muốn làm gì? Thứ đó không thể dùng, không thể dùng! Trong tai nam nhân lại là "thứ đó của người thoạt nhìn thật vô dụng, không thể dùng!", được, để hắn cho tiểu tử này biết làm thế nào để dùng. - a! - không để cho Thích Tức Khởi có cơ hội giãy giụa, xúc tu trơn nhẵn bằng khoảng một ngón tay chui vào hậu môn, ma sát với thành tường mỏng manh làm cậu bất giác rên lên một tiếng. Cảm nhận rõ ràng một thứ chất lỏng tràn ra trong đó, nóng đến mức muốn đốt cháy. - là... là gì? - yên tâm, không phải là độc. - nam nhân vẻ mặt coi trời bằng vung hiên ngang dỗ dành - chúng chỉ bôi trơn, và làm ngươi nhanh chóng có cảm giác 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD