Chương 18 - Thế giới diệt vong (18)

1696 Words
 Đi được khoảng thêm một tuần, họ đã chạm trán một toán quân đội. Để ý kỹ thì có thể thấy mắt của Kỳ Thiên hơi lóe sáng. Vui cũng phải, hắn ta là con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà. Sau này hắn ta cùng Uyên Thư được đãi ngộ rất tốt, còn là những người tiên phong đầu quân chiến đấu với thây ma. Nhưng việc bọn họ có thể hoàn toàn một tay hủy diệt toàn bộ thây ma và xây dựng thế giới mới hay không thì vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Trọng Nam, vì lúc đó Minh Khánh đã bị hại chết rồi. Xe tải quân đội chở những binh lính được trang bị vũ khí, mặc giáp chống đạn đầy đủ. Có khoảng bốn đến năm xe, cũng khoảng gần một trăm quân nhân tất cả. Họ đang đi thuận hướng với bọn họ, có lẽ nào đang đi đến trụ sở quân đội hay không? Có vẻ bọn họ đã nhìn thấy đoàn người của Kỳ Thiên và Uyên Thư mà dừng lại, cử một vài đại diện đến để trao đổi. - Mọi người ở lại đây, chúng tôi đi trao đổi với họ. Kỳ Thiên kéo theo Uyên Thư và Gia Kiên. Đám người Trọng Nam và Thảo Phương thì đứng ở xa chờ. Anh ta cũng không lo bản thân sẽ không biết đám người kia sẽ bàn nhau những gì. Cũng chẳng cần phải chờ Gia Kiên quay trở lại kể cho bé nghe. Trọng Nam đã nhét một bông hoa nhỏ trong túi áo khoác của Gia Kiên, anh ta có thể thoải mái nghe ngóng. Ấy vậy mà, lúc anh ta đang nhìn về phía ba người kia đi về phía các binh lính thì thấy Gia Kiên lén rút bông hoa nhỏ ra túi áo và bóp nát nó, ném xuống đất. … Tôi có thù với anh hả anh trai phản diện, Trịnh Gia Kiên?! Anh muốn giấu cái gì?! Trọng Nam sầu đời, không thể tin nổi Gia Kiên lại làm thế, cuộc nói chuyện có liên quan đến thân phận của anh ấy hay sao mà không cho nghe? Biết thế lần sau giấu cây nghe lén ở đâu đó Gia Kiên không tìm được. Bây giờ thì đành… Trọng Nam ngồi xổm và đặt lòng bàn tay sát xuống mặt đất, từ đó mọc ra một loại cây đâm sâu xuống lòng đất, di chuyển dưới mặt đất rồi mọc lên ở ngay sau bọn họ. Mong sao không bị phát hiện mà giẫm nát nha bé cưng. Thảo Phương biết Trọng Nam đang làm gì nên cũng ngồi xổm xuống theo, tò mò quan sát bởi vì cô bé không nghe hiểu được cây cối. Vì vậy nên Trọng Nam thì thầm cho cô bé cũng có thể nghe được. “Đoàn các cô cậu có tổng số bao nhiêu người?” “Mười bảy người.” “Trong số đó có bao nhiêu người là mang năng lực siêu nhiên?” “Bảy người.” Bên quân đội đã biết về những người mang năng lực rồi à? Hơn ba tháng trôi qua rồi thì chắc hẳn bên họ cũng có người thức tỉnh được sức mạnh. “Bố tôi có ở căn cứ quân đội không?” “...Cậu tên là gì?” “Võ Kỳ Thiên.” “Còn bố của cậu?” “Võ Tuấn Kiệt.” Bọn họ bỗng im lặng một chút, Trọng Nam nhăn mày, khí thế choáng ngợp đến mức độ như vậy à? “Đoàn người các cậu có thể đi theo chúng tôi. Bọn tôi đang đi theo lệnh triệu tập của Bộ trưởng về căn cứ.” “Để bọn tôi quay về thông báo với cả đoàn.” Rồi cả bọn mỗi người một ngả, Trọng Nam cũng thu lại cây nghe lén. Nhưng đột nhiên Gia Kiên quay lại, tóm lấy anh lính đại diện lúc nãy và thì thầm hỏi gì đó. Không chỉ Trọng Nam cau mày mà cả Kỳ Thiên và Uyên Thư cũng vậy. Uyên Thư nhìn Gia Kiên rồi quay sang Kỳ Thiên, mà hắn ta cũng không biết tại sao Gia Kiên quay lại nên định đến gần. Nhưng vừa mới bước chân thì Gia Kiên đã quay ngoắt lại, mặt không biểu lộ gì mà bước về phía đoàn người. - Cậu vừa mới hỏi người lính đó cái gì vậy? Kỳ Thiên giữ tay Gia kiên lại. - Hỏi xem đoạn đường đi bao xa và số lượng lương thực thế nào thôi. Gia Kiên thản nhiên nói, Kỳ Thiên quan sát kỹ càng để tìm ra xem có chút biểu cảm gì kỳ lạ không. Cuối cùng vì không thể phát hiện ra gì nên đành phải thả tay ra. Gia Kiên đút tay vào túi quần, sải chân dài về phía Trọng Nam và Thảo Phương đang ngớ người ngồi xổm dưới đất kia. - Hai người nghe được gì rồi? Gia Kiên nhướng mày hỏi. Ai da bị phát hiện ra rồi hả? - À... ừm thì… về việc bọn họ hỏi về số lượng người mang siêu năng lực và… cả tên của bố Kỳ Thiên. - Còn gì nữa không? Gia Kiên nhìn thẳng vào mắt Trọng Nam. Đôi mắt của anh ấy vô cùng lạnh lẽo, như thể nếu Trọng Nam nghe được chuyện gì đó không được phép tiết lộ thì sẽ bị thủ tiêu ngay tức khắc. Anh ta nào có nghe thêm được gì đâu, lỡ tay thu lại cây nghe lén rồi mà. Trọng Nam lắc đầu liên tục. - Không có gì nữa đâu. Tôi xin thề luôn đó. - Được rồi, tôi đùa thôi. Đừng có sợ như vậy, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Gia Kiên nói xong thì đi lấy túi đồ của mình. - Dạ… Trọng Nam thở phào, tưởng sắp bay cái mạng này luôn rồi. Thảo Phương cũng nhận ra Gia Kiên có chuyện gì đó muốn giấu, nhưng cô bé cũng chẳng dám hỏi hay có ý định xen vào vấn đề riêng của anh ấy. Sau đó cả hai cũng thu dọn đồ đạc mà đi theo đoàn xe quân lính đi về căn cứ quân đội. Đoàn xe rẽ sang hướng Tây Nam mà đi, nơi khá gần với khu vực bị lây nhiễm nhiều nhất. Nhưng căn cứ quân đội vững chắc nhất lại đang trụ ở đó. Nếu bị đám thây ma áp đảo thì bọn họ cũng sẽ phải tham gia vào việc chiến đấu vì đang đi nhờ xe, cũng như mang sức mạnh nguyên tố. Trọng Nam chỉ mong đường đi ổn thỏa, càng ít bị tấn công càng tốt. Nếu gặp phải bảo vật thì phải cướp từ tay hai nhân vật chính. Tất cả đoàn người được ngồi chung một xe cùng một vài binh lính khác. Vì có khá nhiều người mà xe thì không quá rộng rãi nên mọi người đều ngồi sát vào nhau. Tất cả sẽ nghỉ và ngủ một giấc từ trưa đến chiều, các binh lính sẽ thay phiên nhau lái xe nên hầu hết thời gian mọi người đều ở trong xe hết. Nếu như vậy thì nam nữ chính cũng sẽ ở trong xe, không đi lang thang tìm thứ gì nữa. Vậy có nghĩa là hai người họ không tìm được bảo vật gì trong thời gian này? Có lẽ nào hai ông bố của Kỳ Thiên và Uyên Thư có bảo vật gì chăng? Kiểu như giúp con mình trở nên vô song, cỗ máy diệt thây ma? Vậy thì thật tò mò muốn biết Gia Kiên làm thế nào lại có thể mạnh lên trong căn cứ quân sự, vốn là sân nhà của Kỳ Thiên. Theo như tin đồn trong trí nhớ của Minh Khánh, bố của Uyên Thư cũng được bảo vệ ở đó vì ông ta cung cấp nguồn vũ khí cho quân đội. Nói chung là người ta quyền cao chức trọng, Gia Kiên thì có gì? Nếu không phải vì yêu mà không đến được với nhân vật chính thì tại sao anh ấy lại trở thành phản diện, đối đầu với hai người bọn họ? Liệu việc đó có liên quan gì đến quá khứ của Gia Kiên không? - Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Tông giọng âm trầm của Gia Kiên vang lên ngay bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Trọng Nam. - À, tôi chỉ tò mò không biết căn cứ quân sự trông như thế nào thôi… - Vậy à? - Anh Gia Kiên đến đó bao giờ chưa ạ? Thảo Phương tò mò hỏi. - Anh thì làm sao mà đến đó được chứ? Gia Kiên cười, gương mặt biểu lộ rõ ràng kiểu: “Thân phận người bình thường như tôi làm sao mà có vinh hạnh được đến căn cứ quân đội được?” - Em cũng chưa được đến bao giờ, không biết người ta có hầm bí mật để trốn không? Ba người bọn họ bàn tán sôi nổi, trong khi Kỳ Thiên liếc nhìn. - Uyên Thư, em thấy bọn họ như thế nào? Uyên Thư ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mắt của Kỳ Thiên. - Gia Kiên thì không rõ nhưng cậu Minh Khánh kia thì tôi không tin lắm. - Tôi cảm thấy Kỳ Thiên đang giấu chuyện gì đó, tôi có hỏi người lính kia nhưng anh ta thuật lại y hệt những gì cậu ta nói. - Tôi cũng không chắc lắm, có lẽ nào Gia Kiên cũng có một chân đại thụ trong quân đội? - Tôi chưa nghe thấy có ai họ Trịnh nào nổi bật trong đó cả. Còn về Minh Khánh, cậu nhóc đó có lý do gì để gây sự đến em? - Đúng là không có nhưng tôi nghĩ cậu ta có liên quan đến vụ lần trước. - Bọn họ sẽ đến sân nhà của tôi, nên em đừng quá lo lắng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD