Chương 16 - Thế giới diệt vong (16)

1548 Words
 Trọng Nam vừa ăn vừa ghé đầu sát sang Gia Kiên, hỏi: - Uyên Thư quay lại lúc nào thế? - Lúc cậu đang ngủ tối qua, đầu tóc hơi bù xù và quần áo bẩn một chút. Còn lại thì bình thường. Tôi còn thấy cô ta mạnh lên chút ít so với trước. Vẫn còn mạnh lên cơ á? Có khi nào cô ta hút linh khí trời đất tích tụ ở dưới cái hang đó không? Dù sao từng đó cũng chẳng đủ mạnh bằng hai viên ngọc kia nên anh ta không quá lo. Anh trai phản diện đã hấp thụ hết đám rêu rồi, ít ra còn có thể một đấu hai dễ dàng hơn chút. Ngoài các nhãn mắt và tro tàn của dây leo bị cháy ở dưới hố sâu thì anh ta chẳng còn dấu vết gì ở dưới đó. - Hôm qua em còn thấy chị ấy và anh Kỳ Thiên nói với nhau gi đó mà “mất rồi”, “nghi ngờ”. Thảo Phương ở bên cạnh, nói xen vào một chút.  Có vẻ như cô ta đã nói với Kỳ Thiên về hai viên ngọc đó, cũng như nghi ngờ ai khác cướp lấy chúng mất rồi. - Hôm qua lúc quay trở về, cô ta còn trợn mắt nhìn xung quanh trại, soi xét từng người một. Đặc biệt là tôi, cậu và Thảo Phương. Cũng phải thôi, cô ta có thể cảm nhận được năng lượng của viên ngọc, nghi ngờ ai nhất thì cứ thế mà quất. May mắn là hai viên ngọc đã vào kho chứa đồ rồi, nên cô ta có làm gì thì cũng chẳng lấy lại được. Chắc cô ta cũng cảm nhận được rằng Gia Kiên đã mạnh hơn trước do anh ấy hấp thụ đám rêu dưới hang, nhưng lại không thấy năng lượng nào giống với hai viên ngọc kia. - Thôi, chúng ta chuẩn bị đi nào. - Ừ. - Vâng! Uyên Thư thực sự vô cùng tức giận, cô ta nhọc công đi vào cái hang này và còn suýt nữa bị lạc trong không gian tối đó, bao nhiêu sức lực phá cái kết giới kia đều trở thành vô ích khi hai viên ngọc đã biến mất rồi. - Khụ, khụ… Dù dập được vòng lửa dưới chân mình nhưng khói bụi mù mịt cay mắt vẫn còn đó. Chẳng may cô ta hít vào thì đau hết cả họng. Thêm cả cái hang này đang rung chuyển dữ dội, mấy phút sau liền có một tiếng “rầm” báo hiệu đường ra đã bị chặn. Uyên Thư càng tức giận hơn, cái hầm cô ta đang ở mà cũng sập xuống thì cái mạng này không thể giữ được. Cô ta đã dùng quá nhiều sức để đối đầu với kết giới do hai viên ngọc kia tạo ra, ấy vậy mà không thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của chúng. Bây giờ còn bị nhốt, không biết ba người đang chờ cô ta ở bên kia hồ có nghe được gì không. Mà thấy Uyên Thư mãi không trở lại thì cũng sẽ phải đi tìm hoặc báo về với Kỳ Thiên. Việc tìm ra cô ta đối với Kỳ Thiên là không khó vì hắn ta đã quen thuộc với luồng năng lượng băng đặc trưng của Uyên Thư. Bây giờ cô ta cần phải thu nạp lại năng lượng đã mất nên ra chỗ nào đó sạch sẽ một chút rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại mà hấp thu chút linh khí thiên địa ít ỏi còn sót lại trong cái hầm này. Hai viên ngọc kia đã ở đây hấp thụ gần như toàn bộ nguồn linh khí thuần khiết của đất trời, nếu cô ta có thể lấy được chúng thì sẽ rất có ích cho về sau. Bởi vì hai viên ngọc ấy là nền tảng cho Kỳ Thiên và Uyên Thư. Chúng không chỉ củng cố thêm sức mạnh mà còn có tác dụng giúp bọn họ hấp thụ linh khí từ trong không khí xung quanh, tăng tốc độ và còn nhảy bậc từ cấp này qua cấp khác một cách nhanh chóng. Dù sau này hai người bọn họ có tìm thêm loại bảo bối nào khác thì cũng không thể thay thế được hai viên ngọc ấy. Khi trong căn hầm chẳng còn gì để hấp thụ và đã nghỉ ngơi đủ rồi thì cô ta bắt đầu rời khỏi căn hầm để quan sát tình hình bên ngoài. Trước đó cô ta có kiểm tra nơi vòng lửa lúc nãy bản thân đứng thì không thấy giống một cái bẫy, mà là do ai đó dùng lửa cổ tình chặn cô tại đây. Đi ra không gian tối thì cô ta dựa hoàn toàn vào nguồn năng lượng ở bên ngoài để dẫn lối, vô cùng cảm tính. Ấy thế mà Uyên Thư vẫn ra được mới hay, quả nhiên là nhân vật chính. Cô ta đến đường hầm, nơi lúc mới bước vào còn đầy rẫy rêu mà giờ đây chỉ là một con đường rải đầy tro tàn, xác rêu khô héo như thể đã bị đó ai đó đốt. Uyên Thư nhíu mày và tiếp tục đi thẳng. Ra đến đáy của hố sâu thì cô ta thấy một phần của dây leo vẫn chưa cháy hết còn đường đi lên tối mù. Uyên Thư nhìn chằm chằm vào đám dây leo, chúng thật sự rất quen mắt và làm cô ta nhớ đến dây leo của Trọng Nam. Nếu chuyện này có liên quan đến anh ta thì Thảo Phương cũng tham gia vào? Còn Gia Kiên ở bên cạnh họ thì sao? Uyên Thư tạo ra một cái cầu thang bằng băng rồi chậm rãi đi lên. Cánh cửa ngăn cách giữa cái hố và lối đi bẫy đã bị chặn. Cô ta đã thử phá cửa thì nhận ra trước mắt toàn là đá. Có vẻ như nó đã bị sập hoàn toàn rồi, muốn rời đống này đi hẳn sẽ rất lâu nhưng cô ta cũng không nản. Mất cả một ngày trời làm việc không ngừng nghỉ thì cô ta mới dọn được một nửa, Kỳ Thiên vẫn chưa tìm thấy cô ta. Thực ra cô ta không biết liệu có tìm được và hắn đang cùng người khác dọn đống đá vụn này ở bên đối diện chăng? Uyên Thư không biết nhưng bằng mọi cách phải thoát ra được, bố cô ta đang chờ. Ngay lúc đó Uyên Thư lại nghe thấy một tiếng “rầm”, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên. - Uyên Thư…? Trọng Nam vừa vươn vai, căng cơ vừa đi bộ cùng đoàn người. - Con thấy khỏe hơn chưa? - Rồi ạ, mẹ không cần phải lo quá đâu mà. - Được rồi, được rồi. Mẹ Minh Khánh gật gù. Anh ta thực sự đang cần luyện tập thêm nên lúc nãy đã ngỏ lời muốn nhờ Gia Kiên và Thảo Phương giúp mình. - Cậu mới ốm dậy, chắc không? - Đúng rồi đó anh. Anh đã dùng quá nhiều sức lắm rồi mà còn luyện tập thì e là… - Không sao hết, Minh Khánh đây muốn trở nên mạnh hơn. Còn quá yếu nên mới bị như thế này. - Anh chắc chắn muốn vậy hả? - Ừm, chắc. - Được rồi. Khi nào dừng chân nghỉ thì đích thân tôi sẽ huấn luyện cậu. Ấy? Anh trai phản diện đích thân luôn hả? Từ trước đến giờ Gia Kiên chỉ tập trung dạy cho Thảo Phương, đôi lúc mới chỉ cho anh ta một chút. Có phải là anh ấy đã nhận ra Trọng Nam mang tiềm năng gì không? - Cậu sẽ cùng Thảo Phương luyện tập. Trọng Nam gật đầu. Lúc quan sát Thảo Phương được Gia Kiên huấn luyện thì có thể dễ dàng nhận thấy anh ấy vô cùng kỷ luật và nghiêm khắc. Nhưng vì cô bé còn nhỏ, mà còn là con gái nên Gia Kiên có nhẹ tay hơn. Trời ơi, không biết khi huấn luyện cho anh ta thì có khác gì ác ma không??? Đừng có nói là anh ta làm sai cái này cái kia là sếp phản diện sẽ tạo ra lôi điện quất luôn không??? Trọng Nam vừa rầu rĩ trong lòng, vừa an ủi bản thân. Dù sao chuyện này cũng tốt hơn, nghiêm khắc như vậy thì anh ta mới có thể mạnh thêm được, còn tạo ra thêm nhiều tuyệt chiêu mới để bảo vệ bản thân. Trọng Nam không nghĩ mình có thể đánh bại được nam nữ chính, nhưng ít ra có thể trợ giúp anh trai phản diện. Bản thân không chết mà anh ấy cũng không chết là kết quả tốt nhất. Anh ta có chút nhung nhớ cuộc sống ở nơi cũ. Dù bản thân không phải loại thành đạt, giàu sang gì nhưng còn gia đình, còn bạn bè và niềm đam mê với nghề. Nhưng bây giờ thì coi đây như là một trải nghiệm cuộc sống mới đi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD