Chương 10 - Thế giới diệt vong (10)

1645 Words
 Sau khi thu hoạch được kha khá thức ăn cho tuần này thì cả nhóm bốn người quay trở về khu trại. Vì không có bao tải nên Trọng Nam tạo ra một cái túi lớn dệt bằng dây leo để đựng toàn bộ những gì đã săn được. Tổng cộng có hai con lợn rừng và một con nai. Tuy là hai người con trai cùng vác cái túi về nhưng trọng lượng hầu như dồn về phía Gia Kiên. Tuy đã tập luyện hăng say nhưng cơ thể của Minh Khánh chưa phát triển hết, mới có mười bảy tuổi mà đi so với Gia Kiên đã hai mươi tư thì thật chẳng khác nào viên sỏi chọi với tảng đá lớn. Với cả, Gia Kiên trông có vẻ như đã được rèn luyện thể chất từ nhỏ, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Đúng là phản diện, cả thể chất lẫn vẻ ngoài đều ngang tài ngang sức với nam chính Kỳ Thiên. - Minh Khánh này, cậu năm nay mười bảy tuổi nhỉ? Trọng Nam nhìn về phía trước, thôi không săm soi Gia Kiên nữa. Người hỏi anh ta là nữ chính, Uyên Thư. Cô ta thuộc dạng người vừa gầy vừa cao, trông như siêu mẫu thời trang. Mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng hồng không bắt nắng. Cô ta luôn mặc cả một cây đen và đi bốt, đúng là con gái của trùm buôn vũ khí, có khí chất khiến vạn người kính nể. Uyên Thư càng sắc sảo và trưởng thành bao nhiêu thì Thảo Phương hoàn toàn ngược lại. Bây giờ cả hai đang sóng vai với nhau nên có thể nhìn ra điểm khác biệt rất rõ ràng. Thảo Phương còn bé nhưng khi lớn sẽ thuộc dạng đáng yêu, quần áo luôn là màu sáng dù đang trong thời kỳ tận thế, đôi mắt to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh đầy thiện cảm. Còn Uyên Thư, muốn lãnh khốc bao nhiêu thì tàn bạo bấy nhiêu. Tuy vậy, trên mặt cô ta luôn nở một nụ cười giả tạo, như để trấn an con mồi, vỗ béo nó rồi chờ đến ngày ăn sạch không còn bất cứ thứ gì. Thảo nào với tính cách của Uyên Thư, cô ta tất nhiên sẽ bỏ lại những người vô năng vì họ chẳng có ích gì cả mà chỉ là một lũ vướng chân. Sau đó, cô ta lại tìm ra tác dụng của đồng loại, hút lấy năng lượng sống và sức mạnh nguyên tố của họ để bồi dưỡng cho bản thân. Nhân tính đã sớm bị cô ta vứt ra sọt rác rồi. Vì vậy, khi tiếp chuyện với Uyên Thư, Trọng Nam luôn cảnh giác, sợ rằng cô ta sẽ lợi dụng mình cho chuyện xấu. - Vâng. - Tôi hỏi cậu một câu nhé? Trong một nhóm người, già trẻ đủ cả, những người mạnh luôn xông pha vào nguy hiểm, đi kiếm thức ăn và bảo vệ kẻ yếu. Nhưng trong tình thế khó khăn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị kìm chân, sớm hay muộn cũng đối mặt với việc diệt đoàn. Vậy theo cậu, cậu sẽ quyết định lựa chọn đuổi kẻ yếu ra khỏi nhóm hay giữ họ lại? - … Ôi, hỏi rồi. Chính cái câu hỏi này. Kẻ mạnh mới đáng trân trọng, những người còn lại chỉ tổ làm vướng chân. Từ câu hỏi này là có thể hiểu được ý tứ của cô ta. - A, chúng ta tạm nghỉ ở bên hồ này nhé, dù sao cũng đã đi một đoạn đường dài rồi. Uyên Thư cười nói. Cái túi được đặt xuống, Thảo Phương nhìn Trọng Nam rồi khẽ liếc sang Uyên Thư. Gia Kiên ngồi xuống nền cỏ rồi cũng nhìn Trọng Nam. Cả ba có vẻ như đang chờ câu trả lời của anh ta. “Đệch, hệ thống. Cái tình huống quái gì đây?” [Câu trả lời của anh không có ảnh hưởng lớn đến kịch bản. Trả lời thế nào cũng được.] Nếu đã không gây ảnh hưởng thì dù anh ta có trả lời như thế nào, Uyên Thư và Kỳ Thiên vẫn sẽ đuổi những người vô năng đi? Trọng Nam thở dài trong lòng, sau đó trả lời. - Ồ, vậy ra đó là lựa chọn của cậu sao? Uyên Thư cười, gật đầu với quyết định của Trọng Nam rồi không hỏi nữa. Gia Kiên không nói gì, tay nghịch dây leo trên túi. Thảo Phương cũng ngồi xuống bên cạnh, mông lung nhìn đây đó. Trọng Nam thở ra một hơi, theo hai người kia mà ngồi trên nền đất. Chỉ còn mỗi Uyên Thư đứng, quay lưng về phía bọn họ, mắt nhìn thẳng về phía hồ. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Trọng Nam và Thảo Phương, cô ta bước chân xuống mặt nước. Cứ tưởng rằng Uyên Thư sẽ ngã xuống nhưng cô ta lại vô cùng khoan thai và uyển chuyển bước đi trên mặt hồ như siêu mẫu đang catwalk trên sàn diễn. Trọng Nam tự ngẫm nghĩ lại, Uyên Thư mang sức mạnh của nguyên tố thủy nên chẳng có gì phải kinh ngạc cả. Chỉ vì đây là lần đầu tiên anh ta với Thảo Phương được tận mắt chứng kiến nên có chút bỡ ngỡ. Duy chỉ có Gia Kiên từ nãy tới giờ còn chẳng thèm nhìn Uyên Thư lấy một lần mà giương mắt chiêm ngưỡng hai con người bên cạnh. Có vẻ nhìn bọn họ ngơ ngác còn thú vị hơn xem Uyên Thư phô diễn khả năng của mình. Chẳng biết nữ chính đi đâu mà bỏ ba người này lại ở đây. Dù sao cô ta cũng chẳng thể để lại phản diện chính, hai nhân vật quần chúng có năng lực một mình giữa rừng thế này đâu. Có khi nào đã tìm được bảo vật gì đó không? “Hệ thống, có phải nữ chính đang đi tìm đồ vật quý giá nào ở đó không?” “Đang quét…” Còn có cả chức năng quét á?! Xịn thế trời. “Phát hiện nguồn năng lượng kỳ lạ.” [Trong đó có lẽ là một cái hang nhỏ cất giữ viên ngọc đã tích tụ linh khí trời đất.] “Uyên Thư lấy được viên ngọc thì sẽ trở nên mạnh hơn đúng không?” [Đúng vậy. Thực ra có hai viên ngọc, một viên màu trắng, một viên màu xanh.] Một viên đã đủ kinh hoàng rồi lại còn hai viên. Thế này là để cho nam nữ chính chia nhau hả? “Tôi có thể lấy được chúng không?” [Anh có thể thử. Nếu đủ sức đối đầu với nữ chính và tránh được bẫy. Theo nguyên tác, nữ chính sau khi lấy được hai viên ngọc sẽ bị nhốt lại. Cô ta hấp thụ một viên để đủ sức thoát khỏi hang.] “...” Chắc chắn là đếch được! Hiện giờ người có thể một đấu một với nữ chính chỉ có Kỳ Thiên hoặc Gia Kiên. Nhưng mà Kỳ Thiên là bồ của Uyên Thư, còn Gia Kiên thì… có thể tin được phản diện không? Mà hiện tại giữa Gia Kiên và hai người kia còn chưa có mâu thuẫn, không thể tự dưng lại rủ anh ấy đi cướp đồ được. Sếp phản diện liệu có coi anh là một người tham lam không? “Tôi có thể nhờ Gia Kiên giúp mình cướp lấy viên ngọc không?” [Đoán xem.] Hệ thống hay nhỉ? Chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ đấy! Thôi thì, mạo hiểm hỏi một lần đi. - Gia Kiên này. - Hửm? - Sau cái hồ trước mặt đây có cái hang nhỏ, tôi cảm nhận được có đồ tốt ở bên trong, anh có muốn cùng tôi đi lấy nó không? - Sao cậu biết là có đồ tốt? - Tôi có thể cảm nhận được, anh biết mà. Trọng Nam lấp liếm. - Uyên Thư có lẽ cũng cảm nhận được nên mới đi về hướng đó mà. - Cậu muốn cướp từ đồ tay Uyên Thư sao? Gia Kiên nâng một bên lông mày lên, đôi mắt đen láy nhìn Trọng Nam. - ...Đâu có đâu. Gia Kiên nhìn chằm chằm anh ta một lúc, không nói gì, đến một chữ cũng chẳng hé ra khỏi miệng. Bề ngoài trông Trọng Nam bình tĩnh thế thôi chứ thực ra tâm tình bên trong đang cực kỳ hoảng sợ. Trời ơi, đừng nói là phản diện thích nữ chính rồi nha. Nếu vậy thì Trọng Nam xong đời rồi, đắc tội rồi. Tương lai mù mịt không một lối thoát. Nước mắt trong lòng của anh ta có thể lấp đầy cả sông Mê Công, nỗi đau này không ai thấu nổi. - Được rồi, đi thôi. Giọng nói của Gia Kiên như thần tiên giáng thế, anh ta cảm giác bản thân vừa thoát khỏi hố địa ngục. Phản diện đồng ý kìa?! Khoan đã, này có phải là đưa anh đi đền tội với nữ chính không? - ...Đi đâu? - Đi lấy đồ tốt, cậu không muốn nữa à? - Thật không…? Gia Kiên nhướng mày, đứng thẳng người, phủi bụi trên quần áo. Gương mặt thản nhiên đáp lại Trọng Nam. - Thật. Thảo Phương muốn đi cùng không? - Các anh đi săn tìm kho báu hả? - Gần giống vậy. Thảo Phương ngay lập tức ngồi dậy, hào hứng muốn đi cùng. Trọng Nam thì hơi bất ngờ, lúc nãy còn tưởng là mình sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi ấy chứ. - Cậu đi chứ? - ...Đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD