Chương 5 - Thế giới diệt vong (5)

1629 Words
 Nhanh chóng đã đến đêm, cả đoàn cùng nhau đi qua thị trấn và tiến vào khu rừng. Họ tìm một khoảng đất trống, dọn sạch lá khô, cành gãy nhỏ rồi theo từng nhóm ngồi gần nhau. Ban đầu có người định làm một đống lửa để giữ ấm nhưng sau đó bị ngăn lại. Ở trong rừng mà tùy tiện làm đống lửa sẽ dễ thu hút thú hoang, tệ nhất là vô tình bị thây ma nào đó phát hiện ra.  Vì vậy, các gia đình ngồi sát vào nhau để giữ ấm, ai đi một mình mang theo chăn thì đắp không thì ôm balo mà ngủ. Trọng Nam và mẹ Minh Khánh dựa sát vào nhau, bà ấy cũng chu đáo chuẩn bị một cái chăn để cả hai cùng đắp. Trong hoàn cảnh này mà đi một mình thì thật sự sẽ dễ gặp nguy hiểm. Trong đoàn nếu không có người quen hay ai đó đủ tốt bụng thì cả đoàn sẽ vẫn tiếp tục di chuyển mặc cho bạn bị thương, bị bỏ lại lẻ loi một mình.  Đoàn người này không có chỉ huy, nếu số lượng muốn giúp bạn chiếm một nửa thì mới có khả năng. Nếu không thì bạn chỉ như một chú chim cánh cụt bị lạc khỏi đàn, chết vì đói, vì giá lạnh mà chẳng ai đoái hoài.  Trọng Nam cùng mẹ dựa vào thân cây, đắp chăn kín người. Minh Khánh sau khi mất mẹ cũng vậy, đứng ở cuối đoàn của hai người kia mà lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Đến cả đồ ăn cũng bị bắt ép phải giao nộp, bản thân chỉ được chia một phần nhỏ. May mắn là cậu ta không bị thương do chiến đấu nhiều vì hai kẻ kia vô cùng thích việc thể hiện sức mạnh khủng bố của mình. Nhưng vì sở hữu khả năng yếu ớt nên sau đó cậu cũng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. - Con có lạnh không? Cần mặc thêm áo khoác không? - Thế này là đủ rồi ạ, mẹ thấy lạnh không? - Không thấy lạnh gì hết. Mẹ ngủ trước đây, có gì gọi mẹ nhé. - Vâng ạ, mẹ ngủ ngon.  Trọng Nam lanh lảnh đáp lại. Trong lòng hai bàn tay ôm lọ thuốc đựng cây bỏng nhỏ, anh ta nhìn chằm chằm nó, cố gắng truyền ý chí hay suy nghĩ của mình vào. Tuy thực vật có sự sống, nhưng việc nó có ý thức riêng của mình lại là một điều vô cùng khó tin. “Này hệ thống, có cách nào để giao tiếp với cái cây này không?” [Có. Ở trong cửa hàng có vài loại sách dạy võ công tu luyện kết nối với trời đất, giao tiếp với vạn vật. Nhưng anh không có điểm để đổi, cấp không đủ để mua.] “...”  Hình như mấy thứ đó thuộc các món bị khóa rồi. “Vậy còn cách nào nữa không? Ngoài việc giao tiếp với cây để thức tỉnh sức mạnh thì còn cách nào không?” [Vấn đề này anh nên tự giải quyết. Đây là nhiệm vụ anh phải hoàn thành.] ...Ai da thật đau mà. - Cây à, mi có thể phản ứng chút được không? Tao đã cố gắng lắm rồi đó…  Cây bỏng im lặng. Lá cây khẽ lay động theo gió thổi qua. - Con đang nói chuyện với ai thế? - Con tự nói chuyện với bản thân thôi ạ. - …  Mẹ của Minh Khánh không nói gì nữa, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.  Hầy, mong bà ấy không nghĩ con mình vì chuyện tận thế này mà quẫn trí nha. Minh Khánh có thể thức tỉnh sức mạnh nguyên tố là nhờ tâm sự nỗi lòng với cái cây. Vậy… Anh ta phải kể chuyện đời cho cây bỏng bé nhỏ này nghe sao? Còn phải thật lòng nữa.  Trọng Nam hít một hơi thật sâu rồi thì thầm kể vài chuyện của mình với gia đình.  Nói đến nửa đêm, trời lạnh nên môi còn bị khô, ấy vậy mà cái cây cũng chẳng có một xíu phản ứng nào. Trọng Nam còn kể vài chuyện thầm kín để thử nhưng cũng chẳng có ích gì, có lẽ bản thân không đủ tuyệt vọng, ham sống sợ chết, bị nỗi cô đơn bao trùm như Minh Khánh. Anh ta thở dài, lấy từ trong balo ra chai nước, uống vài hớp rồi cũng tưới cho cây nhỏ một ít.  Bỗng anh ta cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Vòng tay may mắn đã đổi từ trước bỗng nhiên tỏa nhiệt khiến cổ tay anh liền cảm thấy có chút nóng. Trọng Nam lia mắt ra xung quanh, liền phát hiện ánh nhìn đó là từ một cô bé tầm khoảng từ mười ba đến mười bốn tuổi. Cô bé mở to đôi mắt tò mò nhìn anh. ...Không phải cô bé nghĩ anh là một thằng dở hơi đi trò chuyện với cái cây vào nửa đêm đấy chứ?  Cô bé quay đầu nhìn sang người bên cạnh mình, là một cụ bà khá lớn tuổi. Cô bé ấy kéo lại chăn cho bà ấy rồi đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ mẹ của Minh Khánh và Trọng Nam đang ngồi. Cô bé có một mái tóc màu nâu dài, đuôi tóc hơi xoăn. Gương mặt tròn trịa, có chút nét đặc trưng của phương Tây. Có lẽ là con lai chăng? Cô bé mặc một một chiếc quần đen bó dài, cùng cái áo phao màu hồng khiến cô trông như một quả trứng gà tròn vo vậy.  Cô bé ngồi xuống bên cạnh Trọng Nam, anh ta khó hiểu quay đầu sang nhìn. - … - … - Anh đang… trò chuyện với cái cây hả? - ...Ừ.  Sau đó giữa hai người là một khoảng im lặng. - ...Tại sao anh lại làm vậy? - ...Để thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn của bản thân? - Sức mạnh tiềm ẩn của bản thân? - ...Ừ.  Cô bé nghe thế lại im lặng một lúc, rồi nói tiếp. - Anh quay người lại che em một lúc. - Hả? - Anh cứ làm đi.  Trọng Nam ngơ ngác làm theo, khó hiểu nhìn cô bé. - Ý anh có phải là như vậy không?  Cô bé xòe tay ra trước mặt cả hai rồi một nhúm lửa nhỏ sáng bừng lên ở giữa lòng bàn tay. Trọng Nam mở to mắt trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng. - Đ-Đúng vậy. Nhưng làm thế nào mà…? - Em mới thức tỉnh được tháng trước, có người dạy em.  Dạy? Bậc thầy nào lại có thể dạy cách thức tỉnh sức mạnh nguyên tố thế? - Anh đang gặp khó khăn việc thức tỉnh sức mạnh của mình đúng không? Anh mang nguyên tố mộc đúng chứ? - Ừ nhưng mà… tại sao em lại nói ra chuyện này với anh? - Thầy em nói có rất ít người biết về sức mạnh nguyên tố vì gần đây nó mới xuất hiện. Anh chưa thức tỉnh sức mạnh mà đã biết về nó cũng như biết được nguyên tố của mình thì có khả năng anh đã được cố vấn về nó và nhìn ai đó khác thi triển. Với cả, giúp một người nâng cao khả năng của mình thì cũng có gì sai đâu. Dù sao anh cũng có một người mẹ phải bảo vệ.  Cô bé nhìn sang mẹ của Minh Khánh đang ngủ say.  Trọng Nam không nói gì. Người đi cùng cô bé có vẻ là bà nội hay ngoại, bố mẹ thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô bé nhìn anh đi cùng với mẹ, muốn thức tỉnh sức mạnh nguyên tố nên quyết định ra tay giúp đỡ. Có lẽ đây là một sự đồng cảm về tình thương gia đình.  Vòng tay may mắn không còn nóng nữa. Việc gặp cô bé này có phải là do tác dụng của vật phẩm này không không? “Này hệ thống, việc này có phải là do cái vòng may mắn này không?” [Đúng vậy.]  Ôi cảm ơn tổ tiên ông bà đã kêu gọi con lựa chọn vật phẩm này. “Thời hạn của chiếc vòng tay này là bao lâu vậy?” [Vĩnh viễn. Nhưng sức mạnh có hạn, chỉ giúp được vài sự kiện nhỏ, cần phải nâng cấp.] “Ô, thật tốt. Vật phẩm này chắc nhiều người sử dụng lắm đúng không?” [Không hề. Đây là vật phẩm cấp thấp, tác dụng không lớn, nâng cấp quá lâu, hiệu quả ít. Những người làm nhiệm vụ cấp cao đều không ưa chuộng vật phẩm này, họ sử dụng các loại dùng một lần nhưng có hiệu quả tốt hơn.]  Vậy thứ này đòi hỏi sự kiên nhẫn, chỉ có những người không có điểm để mua các vật phẩm tốt hơn mới sử dụng. Nhất là các tân binh như Trọng Nam, sau khi lên cấp và có nhiều điểm hơn thì họ không còn sử dụng nó nữa. - Em có thể dạy anh cách thức tỉnh sức mạnh được không?  Trọng Nam khẽ quay đầu nhìn sang mẹ của Minh Khánh. - Anh không muốn vô dụng đến mức để mẹ phải bảo vệ mình.  Cô bé cũng nhìn theo hướng mắt của anh ta, trông có vẻ hiểu lắm. - Được chứ. Em tên là Thảo Phương, còn anh thì sao? - Anh tên là Minh Khánh, hân hạnh được gặp em.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD