Chương 9 - Thế giới diệt vong (9)

1672 Words
 Đã khoảng hai tháng kể từ khi gia nhập đoàn người của hai nhân vật chính. Anh ta đã có thể hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh nguyên tố mộc, phạm vi định vị nguy hiểm được mở rộng, điều khiển các loại thực vật dễ dàng và đa dạng hơn, từ cơ thể mọc ra cả một cây khế. Thảo Phương nhờ công của Gia Kiên mà sử dụng được nguyên tố lôi, dù chỉ là chút ít. Anh ấy nói rằng tùy cơ thể mỗi người mà sẽ phù hợp với các loại nguyên tố khác nhau. Chính vì vậy mà Thảo Phương phù hợp sử dụng lửa hơn và Gia Kiên chủ yếu là sấm sét. Không chỉ vậy, có vẻ như Gia Kiên đã nói với Kỳ Thiên và Uyên Thư về Trọng Nam cùng Thảo Phương. Anh ta không trách cứ gì, bởi vì cũng chẳng có lý do nào để ngăn Gia Kiên nói ra. Vì thế mà cả hai được mời gia nhập đội bảo vệ, nếu đồng ý thì sẽ được đãi ngộ tốt hơn mà người thân cũng an toàn, khả năng bị đuổi đi là rất thấp. Như vậy, dù mẹ Minh Khánh không có sức mạnh nguyên tố thì cũng sẽ được ở lại vì anh ta đã gia nhập đội bảo vệ, cả bà ngoại của Thảo Phương cũng thế. Anh ta và cô bé thảo luận một chút rồi cùng nhau đồng ý lời đề nghị ấy. Thế là trong suốt một tháng vừa qua, bọn họ gia nhập đội bảo vệ, chiến đấu với thây ma, cũng như làm quen với những người trong nhóm. Uyên Thư nói mình chỉ là một cô gái đã ra trường, nhưng anh ta biết thừa thân phận thật sự của cô ta là con gái của trùm buôn vũ khí lớn nhất cả nước. Còn Kỳ Thiên là con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Những người còn lại trong nhóm thì danh phận không tới nỗi khủng bố như thế nhưng cũng là con nhà gia giáo, giàu sang và có quan hệ với quân đội. Cái nhóm này thì đi đến các căn cứ quân sự thì chẳng được mời thẳng vào luôn phòng V.I.P à? Gia Kiên thì không kể gì nhiều về gia thế, xuất thân của mình, tạo cho anh ấy một chút bí ẩn, khiến người ta thật tò mò. “Hệ thống, thân phận của Gia Kiên có phải là nam phụ yêu nữ chính đến điên cuồng không?” [Không phải. Đây là phản diện chính, Trịnh Gia Kiên.] Phản diện?! Trọng Nam có chút bất ngờ, người này lại là phản diện? Giờ ngẫm lại cũng đúng, anh ta nhìn mãi cũng chẳng thấy giữa Gia Kiên và Uyên Thư không có chút mờ ám nào, đối xử với nhau rất bình thường. Có lẽ một người là thủy, một người là hỏa nên tính cách có khắc nhau cũng chẳng lạ. Xét về mệnh thì Gia Kiên cũng giống như Thảo Phương, khắc với cả Kỳ Thiên và Uyên Thư nên cũng chẳng lạ gì khi anh ấy lại thân thiện (?) với Trọng Nam và cô bé hơn. Mệnh cũng chỉ là xét về phương diện tâm linh thôi, nghe nói âm dương thu hút, thường thì khắc nhau sẽ có khả năng yêu đến sâu đậm chứ nhỉ? Hai tháng qua bận bịu quá nên chẳng trò chuyện hỏi thăm gì tới hệ thống, bây giờ có thời gian thì lại săm soi cốt truyện của thế giới này. Cảm giác nếu có bỏng ngô cùng chai nước ngọt thì thật tốt, anh ta nhớ hồi còn cày phim drama tình cảm Hàn Quốc quá đi. Thảo Phương nhìn Trọng Nam ung dung ngồi ngắm ba nhân vật chính, khó hiểu cất lời hỏi: - Sao anh thích nhìn người ta thế? - Này là tình tay ba đấy em có biết không? - Tình tay ba? - Ngồi xuống đây, để anh kể cho mà nghe. Thảo Phương nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Trọng Nam, nghe anh ta giả thuyết tình cảm tay ba này nọ giữa Kỳ Thiên, Uyên Thư và Gia Kiên. Nào là tuy có thể người ta là phản diện nhưng lại hắc hóa vì tình, muốn cướp Uyên Thư khỏi tay Kỳ Thiên. Sau đó, vì Uyên Thư không chọn mình mà tức điên, căm ghét cả hai người mà nghĩ đến chuyện trả thù, phá hoại tình cảm các thứ. Thảo Phương nghe mà nhũn cả não. - ...Anh xem quá nhiều phim rồi đấy? Anh y hệt mẹ em vào buổi tối lúc ăn cơm vậy, toàn coi phim tình cảm kịch tính không. - Cũng không phải là không thể mà. Thảo Phương quan sát ba người kia một lúc rồi quay sang lắc đầu với Trọng Nam. - Em thấy suy đoán của anh không đúng đâu. - Ai dà, như vậy là phí mất một kịch bản cẩu huyết để xem rồi. Trọng Nam như thể không sợ thiên hạ đủ loạn rồi hay sao mà đòi loại tình tiết tam giác tình yêu, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Gia Kiên quay đầu về phía Trọng Nam và Thảo Phương đang bàn tán gì đó mà đôi lúc lại nhìn sang hướng này. Anh ấy có chút tò mò mà nhướng mày, hai đứa trẻ này lại bày trò gì đây? - Hai người lại tranh luận gì đấy?  Trọng Nam giật mình khi nghe thấy giọng của Gia Kiên. Cái cảm giác chột dạ khi bị người ta phát hiện đang làm việc xấu lộ rõ trên mặt. Trước cái híp mắt của Gia Kiên, anh ta im lặng không hé một lời. Thảo Phương thì ngay lập tức bán đứng anh trai này. - Anh Minh Khánh nói là anh với chị Uyên Thư có tình cả- ...Ứm! - Cái con bé này…! Trọng Nam nhanh chóng đưa tay bịt miệng Thảo Phương nhưng không kịp, sao lại nói trắng ra như thế chứ, em gái không nghĩ đến cái mạng của anh đây hả? Người ta là phản diện đó, lỡ giết mình luôn thì toi đời. - Ý cậu là tôi có tình cảm với Uyên Thư? Trọng Nam nuốt ực một cái, bặm môi và trái tim yếu ớt đập mạnh vì sợ rằng sẽ bị anh ấy đấm. Gia Kiên đưa tay ra, tóm lấy cằm của cả hai rồi truyền tia điện. Thảo Phương chỉ thấy hơi nhói một chút vì cô bé đã luyện được nguyên tố lôi, với cả Gia Kiên ra tay rất nhẹ. Tuy nhiên, đối với Trọng Nam thì nó đau cực kỳ. Cảm giác như dòng điện nó đi qua cả cơ thể và bị tiêm thuốc tê vậy. - Ai! - Không lo tập luyện mà chỉ suy nghĩ vớ vẩn. - Tôi biết lỗi rồi mà. Về sau nhất định sẽ không như vậy nữa- a! Bỏ tay ra đi! - Tôi cảnh cáo cậu đó. Gia Kiên để tay hình chữ V mà bóp mặt Trọng Nam, đặc biệt là hai bên má, đôi mắt sắc lẹm cảnh cáo nhưng cũng có ý trêu đùa. Vì mất sức trong luyện tập nên anh ta có ăn vài viên thực phẩm đã trao đổi với cửa hàng của hệ thống nên dạo này má có hơi phúng phính, giờ còn bị đem ra bóp đến đau điếng. Trọng Nam tự thề với bản thân rằng sau này sẽ không chọc người khác nữa, nhất là phản diện. Thảo Phương hết nhìn Gia Kiên rồi nhìn Trọng Nam, nghĩ gì đó rồi gật gù. - Em gật đầu làm gì vậy? Trọng Nam xoa cái cằm cùng hai bên má bị bóp đến đỏ ửng, khó hiểu nhìn Thảo Phương. Cô bé lắc đầu bảo không có gì rồi lại cùng Gia Kiên tập luyện. - Minh Khánh, con cẩn thận nhé. - Vâng ạ, con còn đi cùng với Kỳ Thiên và Uyên Thư nên không sao đâu. Mẹ chờ ở đây cũng phải cẩn thận nhé? - Ừ, mẹ biết rồi.  Mẹ Minh Khánh vuốt bàn tay của con mình. Bà ấy cảm thấy mình phải dựa vào con trai rất nhiều, dù thằng bé mới có mười bảy tuổi. Nếu con trai mà có mệnh hệ gì thì bà không biết bản thân phải sống sao nữa. Trọng Nam cũng hiểu tâm tư của mẹ Minh Khánh. Cha mẹ nào cũng thế cả, yêu con mình hết mực, bản thân chết cũng không sao, miễn là con của họ vẫn an toàn. Trọng Nam tạm biệt mẹ, hứa sẽ sớm quay trở về rồi cùng Uyên Thư, Gia Kiên, Thảo Phương đi săn. Không thể cứ sống mãi bằng đồ hộp, mà chưa chắc các siêu thị đã còn lại bao nhiêu thức ăn nên họ mới phải dứt tay áo đi săn thú, hái hoa quả cùng vài loại rau dại ăn được. Bởi vì Trọng Nam là người duy nhất mang sức mạnh nguyên tố hệ mộc nên được trọng dụng. Anh ta có thể nhận biết loại cây nào ăn được và cảm nhận chuyển động của các loài thú khi đi qua cỏ dại, bụi cây hoặc dây leo. Gia Kiên có thể làm tê liệt con thú ngay lập tức và Thảo Phương sử dụng lửa đến nấu chín, thiêu hủy dấu vết. Uyên Thư sẽ phụ trách việc bảo quản và chỉ huy. Trong hai tháng anh ta cật lực luyện tập thì Uyên Thư đã thức tỉnh được nguyên tố băng, Kỳ Thiên có thể điều khiển cả các khoáng sản kim loại dưới lòng đất. Người ta mạnh lên quá nhanh còn Trọng Nam thì chậm như rùa bò. - Cố lên anh, em tin rằng anh sẽ mạnh lên. - Cảm ơn em, anh cũng mong vậy...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD