Chương 13 - Thế giới diệt vong (13)

1548 Words
 Thật không biết đống rêu này sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng cho anh trai phản diện. Liệu anh ta có đủ mạnh để đánh bại nam nữ chính không? Nếu hai người họ không có được viên ngọc thì chắc là có cơ hội, còn nếu có thì… “Hệ thống, kết cục của phản diện sau này sẽ thế nào?” [Ban đầu còn ngang tài ngang sức với nam nữ chính, một đấu hai. Nhưng sau đó hai người kia trở nên quá mạnh, phản diện là một con sói đơn độc, không thể đánh bại nổi. Trịnh Gia Kiên bị hai người họ ném vào đoàn thây ma, thân thể bị cắn xé, chết không toàn thây.] Thật tàn nhẫn nhưng cũng không chắc được, hầu hết luôn là chính diện đánh bại phản diện, chiến thắng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng cái vấn đề là nam phản diện luôn đi một mình, một đấu hai mà còn ngang sức thì đúng là trâu bò nhưng với thiết lập thế giới vô cùng thuận lợi cho Kỳ Thiên và Uyên Thư, Gia Kiên thua cũng chẳng lạ. Nếu anh ta đi cùng phản diện thì có được không nhỉ? Ước nguyện của Minh Khánh là không chết dưới tay hai người kia, Trọng Nam có thể đi nịnh hót, kết nạp vào đội của họ. Nhưng về sau, hầu hết những người trong đội đều không có người thân, thêm Minh Khánh và mẹ cậu ấy vào thì có khi còn bị coi là vướng chân mà xử lý ngay tại chỗ luôn không? Không phải trên cả thế giới chỉ có mỗi cậu ấy mang nguyên tố mộc, về sau thêm vài người mạnh hơn gia nhập nên Minh Khánh hẳn sẽ chẳng còn được coi trọng như bây giờ nữa. Trọng Nam cũng không thể nhìn bọn họ đi giết người nói chi đến việc bản thân còn làm theo chỉ thị ấy. Nếu có thể thì anh ta sẽ gia nhập đội của Gia Kiên, nếu Thảo Phương tham gia cùng cũng tốt. Trên đường mà kết nạp thêm người để đội đa dạng cách chiến đấu hơn, nhưng nam phản diện lại thích đi một mình. Có lẽ là do người khác làm vướng tay vướng chân anh ấy, trâu bò quá mà. Điều duy nhất mà Trọng Nam nhận ra là thường chỉ có những người trẻ tuổi mới thức tỉnh được sức mạnh nguyên tố, còn từ trung niên trở đi thì khả năng sẽ ít hơn. Anh ta từng thử lôi kéo mẹ Minh Khánh tập luyện thử nhưng không có tác dụng, bà ấy dường như ở trong số người bình thường, bà của Thảo Phương đã lớn tuổi thì không nói đến. Nếu đi cùng Gia Kiên thì không biết anh ấy có bắt bỏ lại một mẹ và một người bà lớn tuổi lại không… Tính cách của Gia Kiên anh ta cũng không hiểu rõ, dù đã tiếp xúc với nhau suốt hai tháng. Quả thực là một người vô cùng kín tiếng, ít tiết lộ về danh thế của mình. Trọng Nam từng hỏi hệ thống về thân thế của Gia Kiên thì nhận lại là thông báo không thể xác định được. Có vẻ như đến lúc chết anh ấy cũng không nói ra thân phận của mình. Thêm nữa, Minh Khánh bị sát hại sau anh trai phản diện có vài ngày, nên hệ thống chỉ biết được vài chuyện cậu ấy nghe được từ tin đồn. Đến cả chuyện viên ngọc này Minh Khánh còn chẳng biết, tất cả là nhờ hệ thống quét qua khu vực và định vị nhân vật chính. Cũng không rõ nam phản diện mạnh lên là nhờ thứ gì hay chỉ tập luyện chay, không dùng bảo bối như hai nhân vật chính. - Anh cứ hấp thụ như vậy thì không sao chứ? Trọng Nam lo lắng hỏi, cũng sợ tự dưng phản diện hẹo thì sống sao. - Không sao cả. Gia Kiên lạnh nhạt đáp. Nếu sếp phản diện đã nói vậy thì… Thảo Phương nhìn Trọng Nam, anh ta cũng nhìn cô bé. Hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng nhìn Gia Kiên. Cái dáng vẻ vừa đi vừa hấp thụ linh trí khiến người ta kinh sợ, bàn tay thon dài chỉ cần chạm nhẹ một cái thì đám rêu ngay lập tức như bị rút cạn sự sống, khô queo mà rơi xuống. Đường đi trong cái hầm này như được rải tro, Gia Kiên chẳng lộ ra một chút biểu cảm gì, cứ tiếp tục bước thẳng. Thảo Phương tắt lửa trên tay rồi lại tạo ra cái mới sáng hơn. Hắc khí trong không gian càng ngày càng nồng nặc, nếu không tạo ra lửa mới tốt hơn thì có khác nào đi trong bóng tối mà kể chuyện ma? Trọng Nam tự hỏi tại sao nữ chính không hấp thụ đám rêu này, có phải là do cô ta so sánh chúng với viên ngọc không? Cũng đúng, đám rêu này nếu đem ra so với hai viên ngọc kia thì có khác nào cỏ dại với cây đại thụ không. Uyên Thư chắc hẳn đang tập trung vào viên ngọc nên không thèm để ý đến đống rêu này, nên giờ đây chúng lại là món mồi ngon cho nam phản diện. Tia sáng đỏ vẫn chỉ thẳng về cuối đường hầm sâu hút tối tăm. Nơi này thật chẳng biết là rộng đến mức nào, ngoài đường hầm này thì có phải rẽ thêm hướng khác nữa không. - Minh Khánh, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? - Chắc còn một chút nữa thôi. Gia Kiên đang đi ở phía trước nên Trọng Nam không biết anh ấy đang có biểu cảm gì. - Vậy à? Anh ấy chỉ đáp ngắn ngủn như thế rồi lại tiếp tục hấp thụ hết rêu trong đường hầm. Đi mãi thì cũng chạm đến cuối đường hầm, phía bên kia cũng tối om không khác gì nhưng mới ngó vào đã thấy không khí thanh tịnh hơn. Trong đường hầm hắc khí quá nặng, ở lâu quá cũng không tốt cho cơ thể nên cả ba nhanh chóng đi sang khu vực tiếp theo. Ánh sáng từ ngọn lửa của Thảo Phương dường như không thể lan rộng ra mà bị bóng tối chèn ép. Đây là loại không gian gì? Thế giới này có quá nhiều thứ kỳ lạ, không hề giống với Trái Đất mà anh ta biết. Bọn họ đang trên đường tiến vào tâm của hành tinh này hả? Thảo Phương và Trọng Nam đồng lòng cùng nắm áo của Gia Kiên. Cô bé còn nhỏ thì không nói nhưng Trọng Nam thì… - Cậu đang nắm áo tôi hả? Gia Kiên quay đầu, nhướng mày mà nhìn Trọng Nam. - ...Ừm. Chả lẽ lại bỏ tay ra, anh ta đang rất cần nam phản diện gánh team, bảo vệ bản thân nha. Gia Kiên nghe Trọng Nam đáp lại một cái mà vẫn mặt dày, quyết không bỏ tay ra thì cũng không nói nữa, quay đầu nhìn về phía trước. Dù có nhìn ở đâu thì chỉ cũng chả thấy gì ngoài bóng tối đen thui. Nếu không nhờ tia sáng đỏ của Trọng Nam dẫn đường thì cả ba đã lạc luôn rồi. Trái, phải, trước, sau chẳng thể phân biệt được. - Ở đây mình rẽ phải. Thảo Phương và Gia Kiên không thắc mắc gì mà đi theo lời chỉ dẫn của Trọng Nam. Trời ơi, trông anh ta có khác gì Google Map không? Khả năng tìm đường quá đỉnh, thêm chức năng phát hiện đồ tốt nữa, chắc sẽ được anh trai phản diện trọng dụng ha??? Thảo Phương thử tạo ra một khối cầu lửa nhỏ rồi chọn bừa một hướng mà ném xa. Ánh sáng bị bóng tối chèn ép vô cùng yếu ớt, vẫn tuyệt nhiên không đụng vào bức tường nào, rơi bộp xuống đất rồi tắt lịm. Gia Kiên cũng cau mày nhìn đốm lửa đã tắt, lựa lúc Trọng Nam đang nhìn lên trên để theo dõi tia sáng đỏ thì anh ấy cùng cô bé trao đổi ánh mắt. Thật sự nếu không có Trọng Nam thì Gia Kiên và Thảo Phương chắc chắn sẽ bị lạc ở đây, không có cách nào thoát ra được. Anh trai phản diện cũng không biết làm thế nào mà Uyên Thư đi được đến đây, cô ta có khả năng nào đó còn giấu giếm sao? Tạm thời tin rằng Trọng Nam có giác quan thứ sáu đặc biệt đi, còn Uyên Thư thì sao? Anh ấy đi cùng cô ta một lúc lâu cũng không thấy cô ta có thể tiên đoán tương lai như Trọng Nam. Cô ta còn có lúc cùng Kỳ Thiên đi đâu đó rồi quay trở về, sức mạnh được củng cố còn tốt hơn so với ban đầu. Gia Kiên nghi ngờ Uyên Thư và Kỳ Thiên có cách nào đó phát hiện ra các bảo bối, nếu Trọng Nam cũng như thế thì…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD