Chương 7 - Thế giới diệt vong (7)

1681 Words
 [Còn 0 giờ 5 phút 34 giây.] Sắp đến rồi đây. Trọng Nam hít thật sâu vào một hơi, lần đầu trải qua chuyện căng thẳng như vậy nên anh đang vô cùng hồi hộp, tay cứ vò chăn nãy giờ, tim đập thình thịch. Cái cảm giác này có khác gì lúc lên bảng bị thầy cô giáo hỏi bài cũ không? Bao năm đi học đến nay, anh ta chưa bao giờ căng thẳng đến mức này, kể cả lúc đi xin việc làm thêm. - Thảo Phương, em chuẩn bị đi nhé. - Chuẩn bị gì ạ? - Chạy. - ??? Trọng Nam không giải thích gì với Thảo Phương đang ngơ ngác như con nai tơ kia mà quay sang lay mẹ đang ngủ bên cạnh. - Mẹ ơi, mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi. - Ơ… hở? Có chuyện gì vậy?... - Sắp có chuyện rồi mẹ ạ, mình mau thu dọn đồ đạc. - H-Hả? Trọng Nam mặc kệ mẹ Minh Khánh cũng đang ngơ ngác mà nhanh chóng cất đồ vào balo, cũng thúc giục Thảo Phương cùng bà ngoại của cô bé. [Còn 0 giờ 2 phút 3 giây.] - Ba người chờ chút. Trọng Nam nắm chặt tay áo của mẹ, tinh thần và độ cảnh giác căng như dây đàn. Chỉ cần đồng hồ hệ thống đếm ngược về không, anh ta sẽ kéo mẹ Minh Khánh cùng hai bà cháu Thảo Phương chạy đi ngay lập tức. [Còn 60 giây.] Âm giọng máy móc của hệ thống vang lên, thông báo thời giờ sắp đến. Ba người kia hoàn toàn không hiểu Trọng Nam đang bị làm sao mà lại hốt hoảng, vội vàng đến như thế, nhưng cũng bị sự căng thẳng của anh ta làm cho sợ hãi. Chuyện gì có thể khiến cho một người lo lắng đến như thế? [20 giây. Bắt đầu đếm ngược.] Gì cơ? Còn bày trò đếm ngược? Muốn làm cho anh đây sợ hơn nữa hả?! “19, 18, 17,...” Đừng, đừng, đừng, đừng. Anh ta không muốn bị hù bởi cái trò đếm ngược này! “15, 14, 13,...” Im đi làm ơn. “Hệ thống, có cách nào tắt cái tiếng đếm ngược này không?” [Không tắt được.] “...” Bắt nạt người mới thế nhỉ?! “9, 8, 7,...” Ôi trời ơi, con tim nhỏ bé của thanh niên hai mươi mốt cái xuân xanh này sắp bị bóp nát rồi. Trọng Nam càng nắm chặt tay áo của mẹ Minh Khánh, Thảo Phương cũng căng thẳng theo mà ôm chặt lấy bà ngoại. “3, 2, 1, 0.” Và rồi… Chẳng có động tĩnh hay chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có một khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian. “Hệ thống lừa đảo tôi hả?!” - Minh Khánh, con làm sao thế?... - Anh à, có phải là anh… - Á! Thảo Phương định nói gì đó mà bị một tiếng hét xé tai ngắt lời. Âm thanh đó phát ra từ một người phụ nữ ngồi ở phía tay phải của bọn họ, cô ta đang bị con thây ma chẳng biết đến từ đâu tấn công. Trọng Nam ngay lập tức phản ứng, anh ta chờ vụ này từ nãy đến giờ, hệ thống còn lừa đảo để sự kiện này xảy ra chậm hơn so với dự kiến. “Hệ thống, bây giờ ta chạy về hướng nào?!” [Đi thẳng.] Anh ta nghe theo lời của hệ thống, kéo mẹ của Minh Khánh nhanh chóng rời đi, Thảo Phương cũng vội vàng đỡ bà đuổi theo. Vì bốn người họ đã chuẩn bị từ trước nên dẫn đầu đoàn mà chạy thoát thân. Những người còn lại cũng hốt hoảng túm đồ chạy theo, ở phía sau là tầm khoảng mười lăm đến hai mươi thây ma truy đuổi. Thật chẳng biết bọn chúng làm thế nào mà tấn công không có lấy một tiếng động đến như thế. Thảo Phương quay đầu nhìn đám thây ma mà sợ hãi đến mức đôi đồng tử co rút lại, nếu cô bé cùng bà không kịp chạy đi thì có khi đã bị bọn chúng xâu xé đến chẳng còn gì. Bà của cô bé đã lớn tuổi, không thể ngay lập tức tẩu thoát được, mà Thảo Phương chẳng thể bỏ bà lại. Nếu không có Trọng Nam cảnh báo trước, thì có lẽ… Thảo Phương nhìn tấm lưng của Trọng Nam trước mắt, cắn môi rồi tiếp tục đỡ bà chạy. Anh ta quay đầu quan sát tình hình, bây giờ bọn họ đang ở đầu đoàn, khả năng bị tấn công sẽ thấp hơn và mẹ Minh Khánh sẽ thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Trọng Nam vừa cầm tay mẹ mình, vừa giúp Thảo Phương đỡ bà của cô bé. Không biết sẽ phải chạy đến khi nào, làm sao để thoát khỏi đám thây ma đây? - Grào! - !!! Chẳng biết từ đâu ra, một con thây ma xuất hiện ở phía bên cạnh, xông vào tấn công Trọng Nam. - *&^%$#$%^&*!!! Cái thể loại nghịch thiên gì thích bắt nạt người ta thế?! - Minh Khánh…! Mẹ của cậu ta kêu lên. Trọng Nam nhanh chóng vận hết sức lực nhảy lên, đạp chân thẳng vào mặt con thây ma khốn kiếp kia. Anh đây sẽ không để các người toại nguyện đâu! Nhờ sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể Minh Khánh mà con thây ma ngã xuống, lăn lóc sang chỗ khác trước đoàn người đang chạy thục mạng. “Hệ thống, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy?!” [Anh sẽ gặp Kỳ Thiên và Uyên Thư, hai nhân vật chính của thế giới này.] Hóa ra anh sẽ được hai người kia cứu, gia nhập vào đoàn bọn họ. Ai da, đã gặp kẻ thù sớm như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh nguyên tố. Mong sao hiện tại hai người bọn họ chưa giở chứng muốn thanh lọc đoàn, đuổi hết những người vô năng ra. Chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thấy hai người kia đâu. Đoàn người đã giảm xuống khá nhiều, có khi còn ít hơn so với khi Minh Khánh mất mẹ. Anh ta cũng không biết liệu có phải do thêm cả Thảo Phương cùng bà ngoại nên mới mất đi nhiều người hơn hay không, vì dù sao cô bé cũng đã thức tỉnh sức mạnh nguyên tố. Rốt cuộc đến khi nào hai nhân vật chính chết tiệt kia mới đến? Bốn người bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi. “Hệ thống, khi nào hai người kia mới xuất hiện thế?” [Vì anh đã thay đổi sự kiện một chút nên thời gian xuất hiện của nhân vật chính sẽ đến muộn hơn. Anh hãy chờ thêm chút nữa vì nhiệm vụ đi.] Chạy hoài như thế này thật muốn anh ta đi chầu trời gặp ông bà tổ tiên luôn rồi. Bên cạnh Trọng Nam còn là một cô bé học cấp hai với cụ bà lớn tuổi, chạy đến mức này đã vô cùng kỳ diệu rồi. Đến lúc cả đoàn tuyệt vọng, chuẩn bị bỏ cuộc đến nơi thì một tiếng “ầm” lớn vang lên gây chấn động cả mặt đất. Những phi tiêu sắt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bắn thẳng về phía đám thây ma, bọn chúng theo đà ngã nhào xuống như các quân bài domino. Ngay sau đó, một cô gái nhảy ra, chen giữa đoàn người và các thây ma đã ngã nhào, điều khiển nước từ một cái hồ ở gần đó, tạo ra một cơn sóng đẩy bọn chúng đi. Đám thây ma bị sóng nước cuốn trôi rồi bị các cột sắt đóng đinh lại trên cây, vặn vẹo loạn xạ nhưng không thể di chuyển thêm nữa. Đoàn người ngơ ngác dừng chạy, kinh ngạc nhìn cô gái và chàng trai vừa bước ra từ cái cây ở bên cạnh. Không có nhiều người biết về sức mạnh nguyên tố nên kinh ngạc cũng chẳng phải chuyện lạ. Trọng Nam thở hổn hển, cúi gập người xuống, cố gắng để không bị ngã. Mẹ của Minh Khánh thì dựa vào người con trai mà thở gấp, đôi mắt cũng vô cùng kinh ngạc trước những gì đôi nam nữ kia vừa làm. Bà ngoại của Thảo Phương thì ngồi bệt xuống nền đất, tựa như không thể thở nổi và được cô bé ôm lấy, xoa lưng để thuận khí. - C-Cuối cùng… họ cũng xuất hiện… Tưởng sắp đi cả đoàn luôn rồi. Thảo Phương nghe thấy lời của Trọng Nam, cô bé vừa thở vừa giương đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh ta. Cô bé suy nghĩ gì đó rồi lại rời mắt, nhìn về phía đôi nam nữ kia. - Ui, ít người hơn tôi nghĩ đấy. Cô gái quay đầu nhìn đoàn người đang mệt mỏi vì đã chạy một lúc lâu. - Chắc đã bị đám thây ma xâu xé gần hết rồi, dù sao đâu phải ai cũng có khả năng chống lại bọn chúng. Chàng trai đáp. - Cũng phải. Cô gái nhắm mắt gật gù rồi nhìn về phía đoàn người. - Mọi người có muốn đi cùng chúng tôi không? Cô khẽ cười, nhưng lại chẳng thấy chút thân thiện nào tỏa ra từ đôi mắt sắc lẹm đó. - Hai người giải quyết xong rồi sao, nhanh thế nhỉ? - Tất nhiên rồi, Kỳ Thiên và Uyên Thư là mạnh nhất mà ~ Từ phía sau, có một vài người bắt đầu cuốc bộ đến. Trai gái đủ cả nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước sau đều là người của hai kẻ kia, trông như mấy con nhện bao vây cả một đàn ruồi. Ác mộng thật sự sắp bắt đầu rồi đây.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD