Chương 6 - Thế giới diệt vong (6)

1652 Words
- Sao vẫn chẳng có chút phản ứng nào thế nhỉ? - Anh đừng vội vàng như thế, việc này đâu phải cứ ngày một ngày hai là xong đâu? Trọng Nam đặt lọ thuốc đựng cây bỏng xuống, thở dài. Tiến độ như vậy chậm quá, dù thế nhưng anh vẫn phải tiếp tục cố gắng, không thể thức tỉnh được sức mạnh nguyên tố của cơ thể này thì sẽ bị hai kẻ kia dễ dàng bắt nạt và khống chế. “Còn bao lâu nữa thì đến sự kiện thây ma tấn công?” [Còn 12 tiếng 3 phút 56 giây.] Đã trôi qua hơn một ngày rồi mà anh vẫn chưa thể thức tỉnh được sức mạnh hay kết nối được với thực vật. - Thảo Phương, em mất bao lâu thì thức tỉnh được? - ...Nửa ngày. - Thế sao anh lại lâu như vậy?! - Mỗi người mỗi khác anh à. Thầy em cũng nói em học nhanh hiểu nhanh. - Rốt cuộc thầy em là ai vậy? Nghe có vẻ thầy ấy tự mình thức tỉnh sức mạnh của bản thân. - Em không biết tên nhưng thầy ấy trông cũng khá trẻ, vẻ ngoài vô cùng ngầu luôn. Nghe như bậc tiền bối nào đấy có sức mạnh không thua kém gì nhân vật chính. Trọng Nam cũng không tò mò về vị kia nữa mà lại tập trung vào việc luyện tập. Thảo Phương kể rằng người thầy ấy giảng một lượt về sức mạnh nguyên tố rồi hỏi mệnh của cô bé. Khi cô bé nói rằng bản thân mệnh hỏa thì thầy ấy hỏi ngày tháng năm cùng giờ sinh. Tính ra cô bé nạp âm Phúc Đăng Hỏa, trùng hợp là người thầy kia cũng cùng mệnh với cô. Việc thức tỉnh sức mạnh nguyên tố đúng là có liên quan đến việc kết nối linh trí. Cô bé theo lời dạy của thầy, chuyên tâm liên kết ý chí của mình với lửa của đất trời. Bắt đầu từ cái ngọn lửa nhỏ nhất: bật lửa. Khi đã quen thì tiến đến những cái lớn hơn. Thầy của cô bé không phải trong một ngày đã luyện ra mà cũng tốn tầm hơn một tháng. Chỉ là cô bé gặp được người cùng mệnh, học hỏi cũng nhanh, hiểu rõ cần phải liên kết và sửa sai ở điểm nào mới đạt được trong nửa ngày. Hóa ra sức mạnh nguyên tố có liên quan đến mệnh, mộc sinh hỏa. Hai nguyên tố này theo vòng tròn ngũ hành tương sinh thì hợp nhau, thảo nào vòng may mắn lại để cho anh trò chuyện, kết duyên cùng cô bé. Mà hai kẻ kia một kim, một thủy, khắc với cả Trọng Nam lẫn Thảo Phương nên mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì. - Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Anh phải nhanh chóng thức tỉnh được sức mạnh để bảo vệ mẹ của Minh Khánh cũng như bảo toàn được tính mạng về sau. Thảo Phương tiếp tục hướng dẫn anh ta cách kết nối với linh trí mệnh mộc. Cuối cùng, Trọng Nam đã nắm bắt được cách làm nhưng chưa thể điều khiển cũng như tạo ra thực vật từ chính cơ thể mình. - Anh có thể cảm nhận được đường dẫn liên kết sự sống không chỉ từ cây bỏng này mà còn cả các thực vật xung quanh. - Như vậy là có tiến triển rồi, bây giờ anh cần phải biết cách truyền sự sống từ thực vật vào mình và truyền sự sống từ mình vào chúng. Cả hai dung hợp làm một, từ đó anh mới có thể thức tỉnh hoàn toàn. Trọng Nam vô cùng nghiêm túc nghe Thảo Phương giảng giải, chỗ nào không hiểu liền hỏi lại cặn kẽ. Đây là lần đầu tiên anh ta đi làm nhiệm vụ, không thể cứ thế bỏ cuộc rồi thất bại được, cũng giống như lúc ôn thi vào đại học thôi, cố lên! Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh nhưng thế này cũng là có tiến bộ, Trọng Nam và Thảo Phương quyết định nghỉ một chút. Bởi vì họ phải liên tục di chuyển nên cả hai vừa tập luyện vừa đi bộ suốt từ nãy đến giờ. Đến đêm thì cũng dành thời gian thức khuya để rèn luyện. Mẹ Minh Khánh và bà của Thảo Phương cũng đã làm quen với nhau. Bố mẹ của Thảo Phương trong năm ngoái đã đi ra nước ngoài làm việc, gửi cô bé ở nhà bà. Nhưng ai ngờ đại dịch lại đến, cắt đứt liên lạc giữa gia đình. Cũng giống như bố của Minh Khánh, chẳng biết còn sống hay đã chết. Nghe bà Thảo Phương nói rằng cô bé rất mạnh mẽ, tự tuyên bố sẽ bảo vệ bà dù còn rất nhỏ, mới học đến cấp hai là cùng. Thảo Phương già dặn hơn tuổi của mình rất nhiều, biết suy nghĩ và bảo vệ bà ngoại. Tình thế nguy hiểm, không ai giúp đỡ đã khiến một đứa trẻ phải gồng mình tồn tại, bảo vệ người bà yêu quý. Trọng Nam thở dài, đúng là sự tàn khốc của thế gian đã khiến cô bé như vậy. May mắn là cô bé còn có cuộc gặp gỡ với người thầy kia nên không đến nỗi quá tệ. Vì Minh Khánh ban đầu không quen Thảo Phương nên chẳng biết về sau hai bà cháu này sẽ như thế nào. - Hai đứa suốt từ hôm qua đến giờ làm cái gì mà thì thầm với nhau thế? - Bọn con tranh luận về cách chăm sóc cây thôi mẹ à. - Trong hoàn cảnh này còn chăm sóc cây hả? - Tinh thần trong tình thế này cũng dễ sụp đổ lắm mẹ, cần phải có sở thích gì đó chứ.  Mẹ Minh Khánh nhìn rồi sau đó không nói gì nữa, tiếp tục trò chuyện với bà của cô bé. Trong thời buổi này quen biết và giúp đỡ nhau không hiếm gặp nhưng cũng chẳng nhiều. Làm quen được với ai thì quen, giúp được thì giúp, đỡ đần nhau thì cũng khiến tình cảnh đỡ vất vả hơn. Lang thang một mình vừa phải vất vả cố giữ bản thân tỉnh táo vừa tìm cách để sống sót trong thế giới lụi tàn này. “Hệ thống ơi, còn bao lâu nữa vậy?” [9 tiếng 54 phút 7 giây.] Ai da, vẫn còn thời gian. Bây giờ giữ sức một chút, đoàn thây ma đó tấn công vào buổi đêm. “Nếu bây giờ đoàn rẽ sang hướng khác thì đến thời điểm đó, đám thây ma kia có tấn công không?” [Có. Chuyện này không thể thay đổi.] Vậy có nghĩa là anh ta không thể cứu tất cả mọi người ha… Cũng phải, hai mẹ con Minh Khánh chỉ là nhân vật phụ, dù có chết cũng chẳng gây ra thay đổi lớn nào với các sự kiện chính như hai kẻ kia. Việc cả đoàn gặp chuyện đã được định, không thể thay đổi, Trọng Nam cũng không thể cứu được tất cả. Thảo Phương còn bà ngoại phải bảo vệ, không thể xông pha vào chiến đấu với đám thây ma. - Thảo Phương này, đêm nay em đừng ngủ sớm quá nhé? Có gì thì em và bà ở gần anh với mẹ anh một chút. - Sao thế ạ? - Anh cảm thấy tối nay sẽ có chuyện. - Gì đây? Giác quan thứ sáu à? - Thật đấy, tin anh đi. Đêm nay đừng ngủ sớm quá. - Được rồi, nếu anh đã nói vậy rồi thì… Trời đã tối , cả đoàn lại tìm một khoảng đất trống để nghỉ ngơi. Bốn người bọn anh chọn một cái cây lớn để cùng ngồi dựa vào, Trọng Nam không biết đám thây ma sẽ tấn công ở hướng nào nên sẽ cảnh giác. May thay, việc kết nối với thực vật giúp anh ta có thể cảm nhận được có một mối nguy nào đó đến gần. Đó là Trọng Nam nghĩ thế chứ không chắc lắm. Tất cả là do lúc buổi trưa anh ta cảm nhận được có mối nguy hiểm từ một bụi cây ở gần. Trọng Nam kéo người đang đứng ở gần cái bụi cây đó thì phát hiện ra một con rắn độc lăm le ở bên trong. Khả năng này quả thực có ích, nhưng vì anh ta chưa thành thạo được nên phạm vi còn bé. Muốn phát hiện ra đám thây ma thì phản ứng phải nhanh, thấy động tĩnh một phát là bật dậy chạy luôn. Trong lúc đó, Trọng Nam dành thời gian chờ đám thây ma đến để ngồi luyện tập. Thảo Phương cũng ở bên cạnh quan sát và chỉ dẫn. - Mẹ ngủ trước nhé, có gì gọi mẹ. Trời lạnh dễ buồn ngủ quá. - Bà cũng ngủ trước đây, hai cháu nhớ ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá. - Vâng ạ. - Bà ngủ ngon. “Hệ thống, còn bao lâu nữa?” [2 tiếng 59 phút 6 giây.] Mẹ với bà Thảo Phương ngủ trước cũng không sao, nên có thời gian nghỉ ngơi để tí nữa còn phải chạy. Anh và cô bé thức là được rồi. - Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì vậy ạ? “Tôi có thể nói cho cô bé biết không?” [Không nên. Mà có nói ra cũng chẳng ai tin đâu.] - Anh không nói được, nhưng chúng ta không nên ngủ vào đêm nay. - Thôi được rồi, tạm tin anh vậy. - Cảm ơn em nhiều. Trọng Nam cười nhẹ đáp lại cô bé.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD