Chương 8 - Thế giới diệt vong (8)

1792 Words
 Được rồi, đã gia nhập thành công. Hiện tại tổng số người là ba mươi hai, trong đó có tám người thuộc đội của Kỳ Thiên và Uyên Thư. Trọng Nam thật muốn biết liệu tám người thuộc phe kia đã thức tỉnh sức mạnh nguyên tố hết chưa, phải biết kẻ thù của mình mạnh đến mức nào để tìm cách ứng phó. Anh ta gặm lương khô, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn mười người đang đứng ở xa kia, săm soi cùng chút tò mò muốn biết làm thế nào họ thức tỉnh được sức mạnh nguyên tố. Thảo Phương ở bên cạnh nhìn Trọng Nam rồi lại liếc về phía đám người lạ mặt. - Anh biết họ hả? - Hửm? Không hề. - Vậy tại sao cứ nhìn người ta thế? - Anh tò mò thôi.   Cô bé không hỏi thêm gì nữa, mặc kệ Trọng Nam mà quay qua chăm sóc bà ngoại. Rồi không biết có phải do anh ta nhìn ghê quá hay không mà lại có người nhìn về phía này. Đó là một chàng trai tóc màu xanh bạc hà, nhưng vì chưa nhuộm lại nên ở đỉnh đầu đã mọc ra chỏm tóc đen rồi. Trông chẳng khác gì một cây kem sô cô la bạc hà ốc quế. Đôi mắt đen láy, hơi híp lại mà nhìn thẳng vào Trọng Nam. Anh ta lại chẳng chột dạ chút nào cả, chỉ cảm thán một câu. Ai da, anh chàng này đẹp trai đấy. Cái vẻ ngoài này đủ để đánh bật Kỳ Thiên, nam chính của thế giới này đó. Không biết liệu đây có phải là nam phụ hy sinh tất cả mọi thứ cho nữ chính trong truyền thuyết? Anh trai tóc bạc hà kia thấy Trọng Nam không có phản ứng gì mà cứ tiếp tục nhìn mình chằm chằm như thế cũng kỳ lạ. Anh ấy nghĩ rằng Trọng Nam là một đứa thiểu năng phản ứng chậm hay sao mà bị người ta nhìn lại mà cũng chẳng xi nhê gì. Anh ấy quyết định đi về phía Trọng Nam. Bấy giờ anh ta mới nhận ra người kia đang đến gần chỗ mình thì sặc cả lương khô đang nhai trong miệng, ho khù khụ. Thảo Phương lắc đầu ngao ngán nhìn Trọng Nam. Mẹ của Minh Khánh đưa tay vuốt lưng cho con trai, mấy ngày gần đây thằng bé này cư xử thật kỳ lạ. - Cậu là? Chưa hết sặc thì người ta đã đứng ở ngay trước mặt mà hỏi rồi. - Khụ… Tôi là Tr… Minh Khánh. Còn anh thì sao? - Tôi tên Gia Kiên. Tôi tự hỏi rằng trên mặt mình có gì hay sao mà cậu nhìn tôi như thế? Người gì thẳng thắn thế trời?! Trọng Nam lại sặc thêm phát nữa, da mặt anh ta không dày lắm, trước loại chuyện này thì có hơi vượt quá tầm tay. Anh ta nghĩ ngợi câu trả lời một lúc rồi thành thật đáp lại. - Là do tôi thấy tò mò về sức mạnh điều khiển nước và tạo ra thanh sắt thần kỳ của hai người kia. Với cả, tôi thấy anh cũng… đẹp trai? - … - … - …  Ba con người ở gần anh ta ngay tức khắc cạn lời. Thế này cũng quá thành thật, người ta rõ ràng có chút trách móc mà? Thảo Phương cũng không biết tính tình anh trai này lại ngay thẳng như vậy, dù giác quan thứ sáu tốt đến mức biết trước cả vụ tấn công của đám thây ma. Mẹ Minh Khánh thì có chút hoài nghi con trai mình thích người ta rồi à, đàn ông với nhau mới gặp hiếm khi khen đẹp trai. Gia Kiên cũng nhướng mày nhìn Trọng Nam, sau đó làm ngơ vế sau của anh ta mà đáp lại vế trước. - Hóa ra anh có hứng thú với khả năng của bọn tôi? Nếu đã vậy thì để tôi cho anh xem.  Nói là làm, Gia Kiên ngồi xổm xuống trước mặt Minh Khánh, lật ngửa lòng bàn tay ra rồi đặt giữa cả hai. Từ các đầu ngón tay của anh ấy xuất hiện các tia điện màu xanh, tiếng “tách” cứ vang lên liên hồi bên tai Trọng Nam. Anh ta ngớ người ra, có chút khó hiểu và ngạc nhiên. Anh ta tưởng rằng sức mạnh nguyên tố là theo ngũ hành chứ, tại sao lại lòi ra sấm sét vậy? Gia Kiên nhìn gương mặt ngơ ra của Trọng Nam đang ngó chằm chằm vào tay mình mà buồn cười. Anh ấy định trêu một chút mà dùng một ngón có tia điện chọc vào đầu mũi của người kia. Trọng Nam giật mình, lùi ra sau rồi đưa tay lên xoa mũi. Anh ta còn tưởng mình sắp bị giật điện chết luôn rồi, còn Gia Kiên thì vừa cười vừa nhìn. Này là biến thể của nguyên tố hỏa à? Anh ta quay sang nhìn Thảo Phương thì thấy cô bé cũng nhăn mày suy tư. Có lẽ cô bé cũng không biết đến việc này. - Tôi thấy em gái này mang sức mạnh của lửa đấy. Tôi nói có đúng không?  Thảo Phương ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Gia Kiên, còn anh ấy chỉ híp mắt cười. Trọng Nam có hơi lo lắng, nghĩ rằng Thảo Phương không nên đánh nhau hay bị tha hóa bởi mấy người này. Cô bé còn quá nhỏ, nếu bị ảnh hưởng thì có khác nào làm trâu làm ngựa cho hai kẻ kia đâu. Anh ta thấy Gia Kiên có thể có thân phận là một nam phụ lẽo đẽo theo sau nữ chính, căm thù nam chính, sau đó chết vì xả thân cứu người mình yêu để rồi người ta lại nắm tay kẻ khác. Mong sao anh ấy không báo cáo chuyện này với Kỳ Thiên và Uyên Thư. - Cho tôi hỏi một chút, mệnh của anh là gì? - Mệnh của tôi á? Gia Kiên rời mắt khỏi Thảo Phương, quay đầu nhìn Trọng Nam. Hai người mặt đối mặt, anh ta có chút mặc niệm trong lòng. Nói chuyện có cần phải gần đến như thế không? Trọng Nam thấy người này có số đào hoa, hẳn là không chỉ cọ xát với Uyên Thư mà còn nhiều cô khác nữa. - Tôi mệnh Hỏa, Lư Trung Hỏa. Quả nhiên đúng là biến thể của nguyên tố hỏa. Không biết Uyên Thư có thể sử dụng băng không. Thảo Phương nghe Gia Kiên nói vậy liền tò mò hỏi: - Anh có sử dụng được lửa không? Hay chỉ có mỗi lôi? Gia Kiên đưa tay lên tạo ra một nhúm lửa nhỏ, sức nóng yếu hơn của Thảo Phương nhưng bù lại, anh ấy lại có quyền năng lôi cực mạnh. Cô bé lại tiếp tục trợn mắt, cũng có chút hào hứng. Có vẻ Thảo Phương muốn theo học Gia Kiên để sử dụng được nguyên tố lôi. - Sao, em gái muốn học không? Thảo Phương ngập ngừng, không biết bản thân có nên gật đầu đồng ý hay không. Bản thân Trọng Nam nếu là cô bé thì cũng sẽ như vậy. Gia Kiên thuộc đội của hai kẻ kia, chẳng biết sẽ là kẻ thù hay đồng minh, tuy Thảo Phương không biết chuyện về sau nhưng nhận một người không quen biết, chưa tìm hiểu gì làm thầy của mình thì cũng có chút không hay. - Không sao, khi nào nghĩ xong thì trả lời cũng được.  Gia Kiên cũng không ép buộc cô bé, chỉ nhún vai rồi thu tay lại. Sau đó anh ấy lại nhìn Trọng Nam một chút rồi đứng dậy. Gia Kiên vẫy tay chào một cái rồi phủi áo ra đi. Trọng Nam thở phào một hơi. Ở cùng với người thuộc phe của hai nhân vật chính khiến anh ta suýt nữa trụy tim. Những màn này thật không tốt đối với bà bầu đang cho con bú và người có bệnh về tim. Thảo Phương cũng thôi không nghĩ ngợi nữa mà ôm bà ngoại, nhắm nghiền mắt. Anh ta cũng ngồi dựa vào thân cây bên cạnh mẹ Minh Khánh, lấy ra lọ cây từ trong balo, tiếp tục liên kết linh trí. Phải cố gắng thức tỉnh sức mạnh để sau này có thể đối đầu với kẻ thù! Và rồi, sau năm ngày cố gắng cật lực, và vài lần được Gia Kiên bất ngờ chỉ giáo, thì Trọng Nam cũng có thể điều khiển các loại thực vật nhỏ như dây leo, từ lòng bàn tay mọc ra vài cây cỏ dại. - Ai da, cuối cùng cũng làm được rồi. Trọng Nam ôm thân cây, nhẹ nhõm vì đã thức tỉnh được sức mạnh nguyên tố, dù còn hơi yếu. Thảo Phương nhìn anh trai lớn tuổi kia ôm cây như vừa trúng số độc đắc mà lắc đầu. Cô bé trong thời gian đó cũng tập luyện cơ thể và nội khí nên đã mạnh hơn so với trước. - Anh chậm hơn em nghĩ đấy? - Ai biết được… Anh nào có tài giỏi gì đâu. Nghe Thảo Phương nói thế anh ta lại u sầu, tiến độ cứ chậm như thế này thì làm sao mà bảo vệ được mẹ Minh Khánh, làm sao mà cứu bản thân mình được. Sau đó Trọng Nam đứng thẳng người, quyết tâm cùng khí thế hừng hực mà cùng Thảo Phương luyện tập tiếp. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Trọng Nam sẽ ngày ngày luyện tập, dùng cần cù chiến thắng hai kẻ được trời đất thiên vị kia. Trong lúc đó, Gia Kiên đứng ngay đằng sau, dựa người vào thân cây mà nhìn. Thảo Phương đã chấp nhận theo học nên anh ấy mới ở đây, lâu lâu lại có lòng tốt chỉ dẫn Trọng Nam. Dù cho anh ta có chút nghi ngờ một người như Gia Kiên tự dưng tốt bụng chỉ dạy mình. Mẹ Minh Khánh và bà của Thảo Phương cũng đứng ở gần đó quan sát. Bà ngoại cô bé có vẻ đã biết về năng lực của cháu mình từ trước nên chẳng ngạc nhiên lắm, còn cảm ơn Gia Kiên vì đã chỉ dạy. Mẹ của Minh Khánh thì rất bất ngờ với khả năng của con trai, sau đó cũng cảm ơn Gia Kiên và Thảo Phương vì đã trợ giúp. - Sắp đến giờ ăn rồi, các cháu nghỉ một chút đi.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD