Chương 11 - Thế giới diệt vong (11)

1614 Words
 Trọng Nam điều khiển dây leo, nâng cả ba người bọn họ lên và băng qua mặt hồ tĩnh lặng. Cái hồ này rất lớn, hiện tại đã sang mùa đông nên chỉ cần ngã xuống nước một cái thôi là lạnh run người. Mong là cái hang sẽ không bị giấu dưới cái hồ này không cả lũ lại ướt như chuột lột, khi quay về cũng sẽ bị nữ chính nghi ngờ và phát hiện, xích mích giữa đoàn đội. Khi sắp băng qua bờ hồ bên kia nhưng vẫn chẳng thấy cái hang nào mà chỉ có sương mù dày đặc và một cánh rừng âm u. Trọng Nam thử kết nối với các thực vật trong đây nhưng không được, đường liên kết tâm trí đã bị thứ gì đó làm nhiễu sóng và chặn lại. “Hệ thống, cái hang đó đâu?” [Đang ở trong ảo cảnh.] “Có cách nào giúp tôi nhìn qua ảo cảnh không?” [Khả năng định vị nhân vật chính, kích hoạt: truy tìm “Uyên Thư”.] “Đang định vị…” “Bíp…” [Bây giờ anh sẽ thấy một tia laze màu đỏ chiếu thẳng qua ảo cảnh, chỉ cần đi theo nó là được.] “Cảm ơn hệ thống.” May mà có hệ thống, không là bọn anh đi sang đây cũng chẳng thể làm gì. Không biết nữ chính làm thế nào để vượt qua ảo cảnh. Trọng Nam quay đầu căn dặn hai người kia. - Hai người phải bám theo tôi đấy nhé, không lại bị lạc nhau. - Vâng ạ. Thảo Phương đưa một tay nắm lấy tay của Trọng Nam, tay còn lại nắm lấy tay Gia Kiên. Ai da, bây giờ có ai nhìn vào thì trông có khác nào một gia đình ba người không? Hai bố trẻ cùng con nhỏ… Không, không. Không được nghĩ lung tung, phải tập trung đi tìm đồ để ngăn cản nữ chính nâng cấp, bản thân trong tương lai chẳng muốn bị ăn hành đâu. Cũng chẳng biết vì sao anh ta thấy Gia Kiên cứ nhìn cái tay của mình đang được Thảo Phương nắm lấy. Trọng Nam lại nghĩ ra ý tưởng gì đó, rồi cười xấu xa với anh phản diện. - Ai da, anh phải chờ lâu đó, cô bé chưa đến tuổi đâu. Gia Kiên ngẩng mặt lên, trên đầu là một ngàn dấu hỏi chấm, như thể không hiểu Trọng Nam đang nói gì. Anh ta cũng chẳng giải thích gì, kéo hai người kia đi theo tia laze đỏ. “Hệ thống, cái tia đỏ này hai người kia có thấy được không?” [Chỉ có anh mới nhìn thấy.] Như vậy có khi tốt hơn, anh ta chẳng biết phải giải thích như thế nào nếu hai người bọn họ thắc mắc rằng tại sao Trọng Nam lại đi theo cái ánh sáng đỏ. Lớp sương mù này thực sự rất dày, thời tiết cũng không thể nào tạo ra loại khí hậu cách biệt với các nơi khác như vầy. Có lẽ nào là do hai viên ngọc kia gây ra để không ai tìm được chúng không? Lúc trước hệ thống còn nói có một viên ngọc màu xanh, một viên màu trắng thì chẳng phải cùng màu với năng lượng nguyên tố của hai nhân vật chính sao? Nếu vậy thì làm sao bọn họ có thể hấp thụ chúng được? Hai người mệnh hỏa, một người mệnh mộc hấp thụ không nổi. Theo vòng tròn ngũ hành tương sinh thì Trọng Nam may ra có cơ hội hấp thụ viên ngọc của nữ chính, nhưng còn của nam chính thì sao? Cả Thảo Phương lẫn Gia Kiên đều không phù hợp. “Hệ thống có ngăn chứa ngọc hay gì không? Bọn tôi không thể hấp thụ chúng được.” [Có, hai viên ngọc đó sau khi được cất giữ sẽ có ích cho các nhiệm vụ về sau.] Vậy có khi cũng tốt, nếu Kỳ Thiên và Uyên Thư đột nhiên cảm thấy anh ta trở nên mạnh hơn thì sẽ nghi ngờ, tệ nhất là biến mẹ Minh Khánh thành con tin. Trọng Nam cũng không chắc liệu mình có thể cứu bà ấy khỏi tay nhân vật chính hay không nữa. Còn anh trai phản diện nào có trách nhiệm gì để phải giúp mình đâu. Ôi trời ơi, nghĩ đến tương lai mà bủn rủn hết cả người. Trong lúc Trọng Nam đang ủ rũ trong đầu, chân cứ như được lập trình sẵn đi theo tia laze đỏ hệ thống tạo ra, Gia Kiên vẫn luôn nhìn anh ta từ phía sau. Anh ấy nghĩ rằng người này cứ như biết được tương lai, cũng biết được người khác đang ở đâu và làm gì. Gia Kiên từng được nghe Thảo Phương kể về lần trốn thoát khỏi đám thây ma rồi gặp được hội nhân vật chính khiến anh ấy càng nghi ngờ hơn. Thật chẳng biết anh trai phản diện này đây đang nghĩ cái gì. Trọng Nam mà biết được sếp phản diện đang quan sát mình như vậy chắc da gà nổi hết cả lên. Chắc anh ta lại nghĩ ra hàng vạn thuyết âm mưu, phản diện coi mình là một mối đe dọa rồi giết luôn, diệt tận gốc. Cũng có khả năng là lợi dụng rồi mới giết, nói chung cả hai hướng đều bất lợi. Thêm nữa, em gái Thảo Phương làm sao mà cứ kể hết ra cho người ta nghe vậy?! Cả ba người đi mãi nhưng xung quanh vẫn là sương mù dày đặc cùng các bụi cây, cành cây lấp ló. Thảo Phương nhíu mày, sợ rằng đã bị lạc rồi lại chẳng thể tìm đường ra nữa. - Anh Minh Khánh, anh có chắc mình đang đi đúng đường không ạ? - Anh chắc mà?... Thực ra Trọng Nam cũng đang sợ điều tương tự. Anh ta chỉ sợ hệ thống gặp trục trặc mà chỉ sai đường, lạc sang hố địa ngục rồi chết cả ba người luôn. May thay, khi đi thêm một lúc nữa thì trước mắt xuất hiện một cửa hang, nhìn từ ngoài vào trong toàn là bóng đêm bao trùm. Ấy vậy mà tia laze đỏ vẫn chỉ thẳng vào đó, hẳn là nữ chính đã đi vào rồi. Cô ta cũng thật liều lĩnh, một mình đi vào lỡ có bị thương hay làm sao thì chẳng có ai xông vào cứu được. Chắc là hào quang nhân vật chính nên dù thế nào cũng sẽ có cách cho cô ta vừa đạt được sức mạnh vừa có màn thoát thân ngoạn mục. - Mình đi vào đó ạ? - Ừ… chắc vậy? Trọng Nam ngập ngừng, bên trong chắc chắn có bẫy, dễ dàng mất mạng như chơi. “Hệ thống có máy phát hiện bẫy không?” [Không có. Tôi chỉ là một hệ thống cấp thấp, không có nhiều trang bị đến mức đó.] Đau quá, đau ở trong tim này, chạm đáy nỗi đau luôn. Vòng may mắn ơi phù hộ anh đi em. Trọng Nam hít một hơi thật sâu rồi cùng Thảo Phương và Gia Kiên bước vào trong hang. Vừa mới đi được hai bước thì “cạch” một tiếng. Xoẹt! Hàng chục mũi kim nhọn cao tầm hai tấc, chỉ cần bước vào đó thôi là chân có mấy lỗ thủng sâu và dài luôn á. Trọng Nam trợn mắt nhìn đống mũi kim nhọn hoắt bên dưới, may mắn là có hai người kia kéo lại không anh đây bị liệt nửa thân dưới luôn rồi. Thảo Phương thì nắm lấy tay Trọng Nam dùng sức kéo còn Gia Kiên nắm cổ áo anh ta mà lôi về phía sau. Tuy vậy nhưng Gia Kiên phản ứng nhanh hơn, nếu chỉ có mình cô bé thì với trọng lượng của anh ta, Trọng Nam vẫn còn nguy cơ toi đời, không vì đau thì cũng do mất máu. Anh ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng và ôm ngực, thế này thực sự muốn lấy cái mạnh nhỏ đây. Thảo Phương thì mím môi sợ hãi, còn Gia Kiên thì cau mày. Bọn họ thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm của nơi này, nữ chính khủng bố đến mức nào mà đi qua dễ dàng vậy? - Cậu chắc chắn muốn đi tiếp chứ? - ...Đ-Đi. - Thảo Phương em đi theo sát bọn anh nhé. - Dạ vâng… Gia Kiên đi ngay bên cạnh Trọng Nam để phòng trường hợp có bẫy thì nhanh chóng kéo anh ta né. Còn Thảo Phương thì nắm chặt tay Trọng Nam, tư thế từ một nhỏ ở giữa được hai lớn bao bọc thành một lớn được hộ giá bởi một lớn một nhỏ. Vậy nên thành ra anh ta đang được nắm tay sếp phản diện đó, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Được phản diện chính và em gái học cấp hai bảo vệ là một loại cảm giác vừa sướng rơn, vừa nhục nhã đến đau đớn. Cứ thế sau vài chục cái bẫy và rất nhiều lần Trọng Nam được cứu bởi hai người kia, họ đã tiến đến một cánh cửa đá đang hé mở. Nữ chính đã đi qua lối này, không biết phía sau cánh cửa ấy sẽ còn có cái bẫy nào nữa không. Trọng Nam sau khi nhìn qua cánh cửa, chắc chắn không có cái bẫy nào thì mới đưa tay ra mở. Ngờ đâu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD