Chương 15 - Thế giới diệt vong (15)

1710 Words
 Cảm giác như thế nào ư? Trọng Nam đếch biết. Lý do vì sao ư? Vì anh ta đang ngất kia mà??? Lúc về trại thì đã được anh trai phản diện và em gái cấp hai đỡ xuống mà nằm rồi. - Minh Khánh…! Thằng bé làm sao vậy? Mẹ Minh Khánh lo lắng đi đến, nắm lấy tay của con mình. - Anh ấy hơi mệt thôi bác, nghỉ chút là ổn ạ. Thảo Phương trấn an mẹ Minh Khánh, đặt tay lên vai bà ấy rồi khuyên nhủ. - Bác nên để anh ấy ngủ một chút, đoạn đường trở về anh ấy giúp bọn cháu rất nhiều. - Ừm… Thật may có các cháu đưa thằng bé về. Cảm ơn các cháu rất nhiều. - Không có gì đâu ạ! Anh ấy đã giúp bọn cháu nhiều mà. Thảo Phương cười tươi, Gia Kiên gật đầu. Thực sự trong cái hang đó, nếu không nhờ năng lực của Trọng Nam thì cả hai bọn họ chả đi được đến đâu cả. Nữ chính đi theo tiếng gọi của viên ngọc cũng gọi là đỉnh cao đấy. Hai viên ngọc kia ban đầu là Gia Kiên cầm, nhưng lúc nãy vì vừa phải cõng Trọng Nam vừa phải bê túi thịt cùng Thảo Phương nên có để tạm trong ngực áo của anh ta. Bây giờ ngó đầu nhìn vào lại chẳng thấy đâu. Không thể làm rơi trên đường được vì người Trọng Nam dính sát vào lưng anh ấy, có lẽ nào… Anh trai phản diện nghi ngờ Trọng Nam đã hấp thụ hai viên ngọc. Trọng Nam bây giờ mà đang tỉnh thì sẽ chối ngay lập tức vì cơ bản anh ta không thể hấp thụ được. Đặc biệt là viên màu trắng. Thực ra hai viên ngọc đó biến mất là do hệ thống đã cất chúng nó vào trong kho chứa rồi, bởi vì nam chính có thể sẽ phát hiện ra nguồn năng lượng kỳ lạ từ viên ngọc trên người Trọng Nam. Còn anh ta thì sao, chẳng bận tâm điều gì mà ngủ ngáy đến tận hai giờ sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy liền thấy không gian tối mù với chút ánh sáng từ đống lửa cháy bập bùng, bên cạnh là mẹ Minh Khánh đang ôm mình ngủ. Ấy vậy mà tuy đầu óc thanh tỉnh nhưng cơ thể lại cực kỳ đau nhức và mệt mỏi. Hôm nay chỉ vì muốn phá nữ chính mà lại nhọc nhằn đến mức này, tốn bao nhiêu công sức. Có lẽ Trọng Nam luyện tập chưa đủ rồi, cần phải nghiêm khắc với bản thân hơn mới được. Đang định ngồi dậy để đi lấy chút nước uống thì cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại thì suýt nữa lòi cả mắt. Dưới ánh lửa bập bùng, anh trai phản diện vẫn thức tới khuya chờ Trọng Nam dậy nha. Lại còn nhìn chằm chằm người ta nữa. Trời ơi tướng xấu lúc ngủ, có nói mớ trước mặt sếp phản diện không đó!!! Mà anh ta còn ngất ở ngay trước cửa hang, thật không biết mình về đây kiểu gì, có khi nào lại đắc tội với Gia Kiên rồi không? Trọng Nam đã liều mạng đối đầu với nữ chính, giờ mà gây thù chuốc oán với anh trai phản diện là bị chặn hai đầu, không còn đường lui đâu. Nếu thật sự trở thành như vậy thì anh ta sẽ khóc bằng bảy mươi hai thứ tiếng luôn đó. - G-Gia Kiên, sao giờ này anh còn thức thế? Trọng Nam cười gượng, bên trong đang túa mồ hôi lạnh. - Không ngủ được, tiện chờ cậu dậy muốn hỏi chút chuyện. Hỏi chuyện? Không phải là hỏi tội đấy chứ? Mà như này không sợ nam chính phát hiện ra gì à? Đợi đã nào, Trọng Nam liếc mắt nhìn qua những người đang ngủ quanh đống lửa, liền phát hiện Kỳ Thiên và một vài người đã đi đâu mất rồi. - Bọn họ đi tìm Uyên Thư rồi. A, bồ bịch đúng là trong lòng lo lắng người yêu mình không thôi, phải đi tìm ngay cho bằng được. Trong lúc Trọng Nam đang nghĩ như vậy thì Gia Kiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đến bên cạnh anh ta. Ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Trọng Nam như thể một cái máy phát hiện nói dối. Anh ta có chút căng thẳng, cảm giác mình đang bị hỏi ép cung. Gia Kiên ghé sát vào tai Trọng Nam, thì thầm từng câu từng chữ cùng với hơi thở ấm nóng khiến anh ta rợn hết cả tóc gáy. - Hai viên ngọc kia, cậu hấp thụ chúng rồi sao? ??? Sếp nói gì cơ, em không hiểu. Trọng Nam cau mày, lập tức quay đầu nhìn Gia Kiên nhưng rồi nhận ra mặt của cả hai quá gần nhau liền cứng ngắc lùi ra một chút. Anh ta thì thầm: - Không phải hai viên ngọc đó là do anh giữ sao? Tôi bị ngất ngay khi ra khỏi hang mà… - Tôi phải vác cậu về nên để tạm hai viên ngọc đó trong túi áo của cậu. Lúc sau tôi có kiểm tra lại thì chúng đã biến mất rồi. Ủa? Thế thì anh ta… “Hệ thống, có phải cậu đã cất hai viên ngọc đi không?” [Đúng vậy. Tôi mà không cất đi thì sẽ bị nam chính phát hiện mà lục soát đồ đó.] Thảo nào, khiến anh trai phản diện hiểu lầm rồi. - Không phải tôi hấp thụ, mà là tiêu hủy. - Tiêu hủy? - Đúng vậy, nếu tôi hấp thụ thì tôi phải mạnh hơn chứ? Anh có thể nhìn ra luồng khí năng lượng của tôi mà, có gì thay đổi đâu? Gia Kiên không nói gì, có thể anh ấy cũng biết rồi, nhưng muốn hỏi lại để xác nhận. Nếu anh ta mà hấp thụ được hai viên ngọc ấy thì đã tốt, thân thể này cũng không đau nhức và mệt mỏi đến thế. Có lẽ anh trai phản diện cũng nhìn ra ham muốn hủy diệt đường phát triển đi lên của nam nữ chính từ Trọng Nam. Bản thân chẳng nhận được lợi lộc gì mà lại cứ xen vào cố gắng phá đi bảo vật của người ta. Ai da, đây là người ta đã tính xa đến tương lai lận, để bảo toàn tính mạng, tuyệt nhiên không thể để hai người kia mạnh lên dễ dàng và nhanh chóng như vậy được. Phá được thế nào thì phá, anh đây sẽ làm hết. - Vậy cậu đi nghỉ tiếp đi. - Tôi uống nước cái đã… Trọng Nam với tay lấy chai nước từ trong balo, uống ừng ực. Ấy vậy mà anh ta vẫn cảm thấy ánh mắt của phản diện đang dán lên mình, thật khiến người ta lo âu nha. Đến lúc cất nước đi mà nằm xuống thì Gia Kiên vẫn ở bên cạnh nhìn. Này này… Ít ra cũng nên để người ta có chút riêng tư mà ngủ ngon chứ, như thế này có chút ngượng ngùng quá rồi. Sau một hồi giả vờ kéo chăn nhắm mắt ngủ nhưng sự hiện diện của anh trai phản diện vẫn rõ mồn một bên cạnh thì anh ta mặc kệ luôn. Cơ thể mệt mỏi, ngủ để lấy sức nghỉ ngơi, sau này còn phải thoát được vận mệnh đi đời, chầu trời ông bà tổ tiên. Anh ta không sau ba giây liền ngủ say giấc nồng rồi. Gia Kiên vẫn ngồi ở bên cạnh, kéo lại chăn của Trọng Nam cho chỉn chu rồi trở về chỗ nằm của mình mà chợp mắt. Ở gần đó, có một cặp mắt lấp lóe ánh lửa nhìn bọn họ từ nãy đến giờ. Đó là ai? Là em gái Thảo Phương chứ sao nữa. Cô bé nghe thấy động tĩnh nên tỉnh dậy, ấy thế mà đập vào mắt là cảnh người ghé sát tai người kia, người quay đầu suýt nữa môi chạm môi. Thảo Phương cảm thấy hai người họ cực kỳ mờ ám, đêm hôm khuya khoắt cứ thì thà thì thầm, sát lại gần nhau làm gì? Muốn riêng tư thì đi ra sau gốc cây hay bụi cây nào đó đi! Cô bé nghĩ vậy rồi trở người ngủ tiếp. - Minh Khánh, dậy thôi con. Sáng rồi. - Dậy thôi anh ơi. Nay mình còn phải di chuyển đó. Cảm giác như đã ngủ rất lâu rồi mới tỉnh lại. Đột nhiên sáng anh ta sốt cao, khiến mẹ Minh Khánh phải chăm sóc, chườm khăn ướt để hạ nhiệt. Sau đó khi đã ổn định hơn thì Trọng Nam liền ngủ li bì thêm một ngày nữa mà chẳng bị ai quấy rầy, lúc đói thì dậy làm vài miếng rau, miếng thịt, khát thì uống miếng nước rồi lại ngủ tiếp. Đã mệt mỏi thì chớ lại còn bị sốt. Cái cơ thể này đã yếu rồi mà còn sốt trong thời tiết lạnh thế này nữa. Bây giờ tỉnh rồi, anh ta mặc thêm cái áo khoác vào cho đỡ lạnh. Dụi mắt mà đứng dậy, ngáp dài một cái. - Dậy rồi à? - Ừm… Ớ? Cái giọng này quen thế nhỉ? Trọng Nam ngớ người mở mắt ra nhìn người vừa nói, Uyên Thư. Cô ta về lúc nào vậy??? - Cô đi đâu mà để lại bọn tôi chờ mãi thế…? Trọng Nam hơi gượng mà hỏi, mong sao Uyên Thư không nghi ngờ anh ta. - Tôi có chút việc phải giải quyết ấy mà. Cô ta nói, rồi nhìn Trọng Nam. Cái ánh mắt săm soi đó khiến anh ta túa mồ hôi ra khắp lưng luôn rồi. Sợ quá trời ơi. - Dậy rồi thì ăn chút gì đó đi này. Gia Kiên xen vào, đưa cho anh ta một ít đồ ăn. Uyên Thư cũng không ở lại thêm nữa mà rời đi. Trọng Nam thở phào trong lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD