Chương 12- Thế giới diệt vong (12)

1705 Words
...Sau cánh cửa này lại là một hố sâu không đáy. Chẳng biết ai là người xây dựng cái hang này mà lại có thể khủng bố đến thế. Bậc tiền bối xin nhận của anh đây một lạy. Như thế này không cẩn thận mà ngã xuống là mất mạng chẳng kịp trăng trối gì luôn. Trọng Nam chỉ ló đầu nhìn xuống đã thấy sợ rồi, chắc phải dùng dây leo mà trèo thôi. Thảo Phương cũng tò mò nhìn rồi lè lưỡi, cao như vầy cô bé không thích chút nào. - Thôi thì đành dùng tạm dây leo vậy… - Để em thử thả đồ gì đó xuống trước để xem nó sâu đến mức nào. Cô bé xin Trọng Nam một cành cây nhỏ, đốt nó bằng lửa bật ra từ ngón tay rồi chờ cho đến khi nó cháy bùng lên thì thả xuống hố sâu. - 1, 2… Cạch. Cũng… không sâu như anh ta nghĩ. Thế này dùng dây leo chắc đủ ha? Trọng Nam lùi ra sau một chút, giơ hai tay ra phía trước và khụy một chân xuống. Từ lòng bàn tay của anh ta mọc ra vô vàn sợi dây leo, mầm lá xum xuê trải dài từ cánh cửa xuống cái hố sâu. Gia Kiên và Thảo Phương bám vào từng chùm dây leo để trèo xuống. Trong lúc đó, Trọng Nam tìm ra một tảng đá lớn để vòng dây leo đang mọc ra từ tay mình qua, rồi cũng chậm rãi nhảy xuống. Cái hố cũng khá sâu mà anh ta phải vòng lại hai lần vì nếu không dây leo sẽ theo sức nặng mà tụt xuống hố. Với cả, làm như vậy thì khi quay trở lại cũng có cách để leo lên nhưng khiến anh đây cực kỳ tốn sức. Khi đế giày đã chạm xuống nền đá cứng, Trọng Nam để dây leo mọc xuống đến nửa người mình thì dừng lại. Ối trời ơi, mọc dây leo ra từ cơ thể số lượng nhiều thế này mệt kinh khủng. Muốn tự tạo ra thực vật thì phải cần năng lượng từ chính cơ thể mình, càng lớn, càng nhiều thì sẽ càng tiêu tốn dinh dưỡng. Anh ta cần phải ăn nhiều và tập luyện thêm mới được, chứ cứ như này sẽ bị hai nhân vật chính kia cho hít khói mất. Vì ở dưới hang đang tối nên anh ta lén lấy ra một viên thực phẩm nhét vào miệng, phải bổ sung năng lượng trước đã rồi làm gì thì làm. - Anh có sao không ạ? Thảo Phương lo lắng nhìn Trọng Nam. - Anh không sao đâu, thở một chút là được. Anh ta quay đầu về phía Thảo Phương, cô bé đã tạo ra một ngọn lửa từ bàn tay của mình, dưới hang bập bùng ánh lửa đỏ, trông như vừa đi vào hầm ngục trong trò chơi điện tử vậy. Mái tóc màu nâu nhạt của cô bé dưới ánh lửa trông vô cùng kiều diễm và tỏa sáng, đôi mắt của cô bé cũng lấp lánh như vì sao trên gương mặt đáng yêu. Còn Gia Kiên, gương mặt anh ấy dưới ánh lửa đỏ trông còn đẹp trai và mang một vẻ bí ẩn hút người, đôi mắt đen láy mang cảm giác thờ ơ nhìn Trọng Nam, mái tóc xanh khẽ rũ xuống che đi vầng trán. Từ cái hồi xem phim tình cảm kịch tính nên giờ anh ta hay soi xét vẻ ngoài của người khác, đặc biệt là các nhân vật chính. Gia Kiên điển trai như thế nếu lên màn ảnh thì các nữ hâm mộ sẽ kêu than: “Đã đẹp xin đừng làm phản diện”. Có lẽ Trọng Nam ngắm lâu quá nên Gia Kiên mới nhếch một bên mép cười: - Sao cứ nhìn tôi mãi thế? - A, à. Xin lỗi anh. - Thật đấy, mệt mà sao anh cứ đi ngắm người ta thế hả? Thảo Phương nhướng mày nhìn Trọng Nam, như kiểu trách móc rằng đừng nên chỉ yêu thích mỗi cái đẹp. Anh ta cười gượng, chắc phải luyện để bỏ cái thói này đi không lại dính vào rắc rối thì xui tận mạng. Trọng Nam liếc mắt tìm tia laze đỏ, thấy nó đi thẳng về phía bên phải thì khóc tiếng chó. Có tận ba đường để rẽ, mà nữ chính lại chọn cái đường âm u nhất, chỉ cần nhìn lướt qua một cái là biết chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Đời tôi cô liêu bạc bẽo… - Chúng ta đi đường đó hả? Gia Kiên thấy Trọng Nam ủ dột nhìn về phía đường đi xấu nhất liền cất giọng trầm hỏi. Thảo Phương cũng nhìn sang, rồi sau đó có thể thấy rõ gương mặt của cô bé biến hóa như thế nào. Đi vào đó thật giống như cảm giác khi xuống tầng hầm tối thui của một căn nhà bỏ hoang nghi ngờ bị ma ám, cái mùi ẩm mốc và không khí rùng rợn thật khiến người ta lạnh sống lưng. - Chúng ta phải đi vào đó thật ạ…? Giọng Thảo Phương không chắc chắn, như thể nếu không cần phải đi thì là phúc từ tám đời tổ tông. Nhưng rất tiếc em gái ạ, nữ chính đi đâu thì mình phải theo đó thôi. Trọng Nam thở dài và gật đầu. Thảo Phương cũng ủ rũ theo còn Gia Kiên chỉ nhìn anh ta mà không nói gì. - Thôi dũng cảm mà đi tiếp thôi, đã đến tận đây rồi. Trọng Nam nói vậy cũng để trấn an chính mình, vì nhiệm vụ mà đi tiếp. - Không ngờ trong này còn có thực vật sống… Tuy không phải loại cây gì đặc biệt mà chỉ là rêu thôi. Nơi này toàn đá với sỏi, sống được cũng là hay lắm rồi. Nhưng loại rêu này cũng khác so với bình thường, chúng hơi ngả bạc và anh ta có thể cảm nhận được nguồn linh trí dồi dào. Có vẻ đám rêu này tồn tại bằng năng lượng của viên ngọc. Nơi này tích tụ linh khí của đất trời, người thường tuy không thể cứ thế mà hấp thụ trực tiếp nhưng đối với những ai luyện võ công kết nối thiên địa thì sẽ vô cùng thuận lợi. Tiếc rằng Trọng Nam mới đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên, không có điểm để đổi một cuốn dạy võ công nào hết. Trong lúc Trọng Nam đang kiểm tra xung quanh đường hầm thì Gia Kiên đã đưa tay chạm vào đám rêu và thử truyền điện vào. Điều kỳ lạ là chúng không hề cháy mà trực tiếp truyền điện đi sâu bên trong hầm, tiếng “tách” cứ vang lên cùng ánh sáng xanh bật tắt liên hồi. Trọng Nam định quay đầu bảo Gia Kiên làm vậy là bứt dây động rừng, lỡ nữ chính phát hiện ra chắc chết cả lũ thì thấy anh ấy đang nhìn đăm đăm vào đám rêu, bàn tay vẫn để yên trên đó. - Sao đấy? Anh ta hỏi. - Hừm… Ấy vậy mà Gia Kiên không đáp lại, chỉ nheo mắt tập trung nhìn đám rêu bao bọc hai bên tường của đường hầm. Trọng Nam nhìn Thảo Phương, cô bé cũng nhìn anh ta. Hai con người này nai tơ ngơ ngác không hiểu anh trai phản diện đang làm gì. Rồi, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được, đám rêu đó đang chậm rãi trở lại màu xanh lá đậm rồi héo tàn, khô khốc đen sì mà rơi lả tả xuống nền đá. Linh trí của chúng cũng biến mất như một làn khói hòa tan vào trong không khí. Có lẽ nào… Anh trai phản diện đã hút toàn bộ năng lượng của chúng?! - Gia Kiên, có phải anh… - A, quyết định đi theo cậu là đúng. Thứ này giúp gia tăng sức mạnh đấy. Biết là vậy nhưng đừng nói thế với gương mặt lạnh tanh cùng nụ cười trên môi như vậy trong lúc đang cướp đi sinh mạng của thực vật không, sếp phản diện làm vậy là đang bóp nghẹt trái tim bé bỏng của anh ta đó! - Anh hấp thụ chúng kiểu gì thế ạ? Thảo Phương vừa kinh hãi vừa tò mò. Bản thân cô bé cũng muốn mạnh lên để bảo vệ bà ngoại của mình. - Chà, giải thích hơi khó đấy. Để thử xem sao ha? Thảo Phương cố làm theo lời của Gia Kiên nhưng không được, cứ như thể chỉ có mỗi mình anh ấy mới làm được. Trọng Nam không biết là do chỉ duy nhất Gia Kiên mới làm vậy được hay anh trai phản diện không muốn chia sẻ cho người khác. Khi thấy Thảo Phương không cách nào hấp thụ được, anh ấy chỉ nhún vai, đặt cả hai tay lên đám rêu rồi cứ thế điên cuồng cướp đi năng lượng của chúng. Trọng Nam kinh hoảng, như vậy có bị quá tải rồi nổ tung không vậy? Rêu xung quanh ba người bọn họ đều khô héo mà rơi xuống, Gia Kiên chỉ thản nhiên nói với Trọng Nam: - Đi thôi. Đi thì đi nhưng anh trai phản diện lại còn hấp thụ toàn bộ rêu trong đường hầm, cả hắc khí âm u tỏa ra trong không gian cũng trở nên càng ngày càng nặng nề. Có vẻ như đám rêu đó một phần cũng được sử dụng để thanh lọc không khí trong đường hầm, bây giờ chúng chết hết rồi thì nơi này càng tối tăm và âm u. Ánh sáng từ ngọn lửa trong tay Thảo Phương như đang bị chèn ép và yếu ớt hơn, còn Gia Kiên thì càng trở nên đáng sợ, trên đường đi được bao phủ bởi tro tàn của đám rêu. Trọng Nam nuốt ực xuống một cái, thầm cầu nguyện anh trai phản diện sẽ không hắc hóa mà giết mình nha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD