Nhài mới bước đi một bước thì đã khựng người lại, nhỏ cúi thấp đầu, từ từ xoay người đối diện với người kia nhưng vẫn không dám nhìn mặt người đó. Nhỏ cũng không dám nói gì, nín thở đứng im như tượng ở chỗ đó.
Cậu ba Vĩnh biết nhỏ đang còn sợ, không dám lại gần quá mức nhưng cũng không đứng cách xa quá. Cậu nhẹ giọng hỏi nó:
- Tên của cô là gì thế?
Nhỏ Nhài run giọng, hai tay nắm thành quyền, ấp úng trả lời câu hỏi kia:
- Dạ tui tên Nhài.
Cậu nhìn tổng quan trên người nó, thấy bộ đồ gấm nó đang mặc cũng thuộc dạng trung lưu, nhưng lại nhìn kĩ lại thì thấy trên cổ, cánh tay cũng đôi vai gầy kia thì vết thương này chồng chéo lên nhau.
- Coi bộ cô cũng còn nhỏ lắm, đi lang thang vầy miết cũng không ổn. Không ấy nhà tôi còn thiếu người hầu nhà trên, công việc chỉ bưng bánh pha trà thôi, cơm ngày 3 bữa, cô coi có đặng?
Nhài nghe đến "cơm ngày 3 bữa" thì hai mắt sáng lên, bất chợt ngẩng mặt lên nhìn thằng vào mắt người con trai phía đối diện.
Bao nhiêu năm nay, ngày bữa đói bữa no. Những năm còn mẹ thì cũng coi tạm sống qua ngày, nhưng khi mẹ nó chết đi thì bà Lí đối xử với nó tệ lắm, có lúc cả ngày chỉ được ăn một bát cháo lỏng.
- Được chớ cậu! Chỉ cần có chỗ ngủ với cơm no một ngày thì việc chi tui cũng mần được.
Lúc Nhài ngẩng đầu lên, cậu ba Vĩnh mới được nhìn thấy gương mặt của nó. Đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ hồng hào nhìn thiệt dễ thương làm sao cùng với nước da trắng trẻo mịn màng của nhỏ làm cho trong lòng cậu ba khẽ dao động.
Cậu ba gật đầu ưng thuận, cậu phẩy quạt đi trước dẫn được cho cô Nhài đi theo sau.
Nhài nhìn từng cánh đồng xanh rì mênh mông trước mắt mà thầm ngưỡng mộ. Đi được 3 bước lại dừng chân hưởng thụ từng đợt gió thoảng hương lúa mát thơm lừng.
Đi chừng đâu chưa được nửa canh, thì cậu ba ngừng lại, lấy tay cầm gõ cộc cộc vào cổng, nói:
- Đây là biệt phủ nhà ông Hội đồng Bùi ở tỉnh này. Cũng là nhà của tôi và là chỗ cô sẽ làm việc ở đây.
Nhài nó to mắt nhìn, nhìn mấy chữ Tàu viết loằng ngoằng ghi trên cổng chính. Nó ngó vào trong thì thấy một lối đi rộng thênh thang dẫn vào nhà.
- Cậu ba về rồi đó hả? Ủa đây là ai vậy cậu ba? - Một con sen hớn hở chạy ra mở cộng, mặt mày nó vui vẻ làm sao nhưng khi thấy Nhài đang núp đằng sau lưng cậu Vĩnh thì nó thay đổi sắc mặt ngay.
- Đây là Nhài, tôi thấy tội nghiệp nên dắt về làm người hầu trên. Cô Mận coi dắt em nó vào trong rồi dạy bảo đi. - Cậu ba không thèm liếc nhìn ả một cái, dõng dạc đi vào bên trong nhà.
Con Mận bực bội nắm cổ tay Nhài kéo vào trong rồi đóng cổng một cái "sầm". Bị động đến vết thương, Nhài đau đến độ không kêu than mà chỉ chảy nước mắt thành dòng, sợ người ta thấy nên nhỏ chỉ biết cúi đầu xuống mà khóc.
Nó bị dắt vào một gian bếp rộng. Con Mận lúc này mới hất tay nó ra, kiêu ngạo nói:
- Mày tên là gì?
Nhài nắm vạt áo lau đi nước mắt, sùi sụt nói:
- Dạ.. dạ chị, em tên là Nhài.
- Ai làm gì mày mà mày khóc chớ? - Con Mận khó chịu ra mặt, hình như nó thấy vết đỏ trên tay con Nhài rồi. Nó vội vàng cầm tay con Nhài lên xem.
Sau khi nó kéo ống tay áo Nhài lên, nó hốt hoảng la lên:
- Ông Sáu, bà Phương vô đây xem này!
Lúc này đám con sen thằng hầu chạy túi bụi vào vây quanh chỗ con Mận và Nhài. Ai cũng tỏ ra kinh hãi trước những vết thương của con Nhài. Bà Phương vẫn là người bình tĩnh nhất, hỏi:
- Nghe nói con tên Nhài hả? Ai đánh con ra nông nỗi này?
Nhài nó rưng rưng nước mắt, không lâu sau thì khóc òa lên:
- Dạ.. dạ.. lúc trước con bị nhà kia bắt cóc về làm đày tớ. Người ta không cho con ăn, con.. hức.. con không có đủ sức làm việc nên người ta đánh con.
Ai nghe xong cũng thương con Nhài, ngay cả con Mận nãy giờ bực tức, khó chịu với nó mà khi nghe nó kể vầy cũng ứa nước mắt theo.
Nó nhớ lại lúc trước, lúc nó được cậu ba Vĩnh đem về nhà ông Hội đồng thì nó cũng bị người ta đánh nhưng không nặng như thế này, chỉ vài vết đòn roi ngoài da thôi mà nó đã không chịu được. Con Mận nó tự hỏi, vết thương sâu thế này cái mới chồng chéo lên cái cũ thì con Nhài còn nhỏ vậy có thể chịu được sao?
Một đứa người ở khác chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ đưa cho bà Phương, bà Phương lắc đầu nói:
- Bây giờ chưa băng được ngay. Phải đi tắm rửa cho nó trước cho ráo rồi mới băng. Con Mận, mày dắt nó đi tắm đi rồi lấy đồ cho nó bận!
Nhài nó nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt từng người có vẻ rất thương xót và lo lắng cho nó. Lần đầu tiên ở nơi đất khách quê người, mà mọi người lại sốt sắng vì nó như thế.
Con Mận dắt con Nhài đi ra vườn sau nhà, vào một căn phòng tắm cho người hầu. Nó đổ nước ấm ngâm cùng một vài chiếc lá gì đó rồi bắt con Nhài chui vào một cái chậu tắm lớn.
Khi Mận giúp Nhài cởi cáo áo gấm kia ra, Mận nó không dám ra tay mạnh bạo nhưng nhiêu đó cũng đủ làm con Nhài đau đớn chết đi sống lại trăm lần. Từng vết thương dính chặt vào chiếc áo ấy, khi cởi ra vô cùng khó khăn. Nhài nó đổ mồ hôi lạnh, thống khổ nhét khăn vào miệng nhằm chặn đi những tiếc la hét thất thanh của nó.
Một hồi lâu sau khi vật lộn với cái áo đó thành công, Nhài nó mệt mỏi tựa người vào tường, mồ hôi cứ thế mà thi nhau chạy ào ào.
- Chèn ơi Nhài ơi, bộ mày làm sai cái chi hay sao mà để bị ra nông nỗi này? - Con Mận nó cầm cái áo trắng đã nhuốm đầy máu tanh lên.
Nhài nó gắng gượng chút sức lực yếu ớt, đưa ánh mắt ngây dại lên nhìn cái áo:
- Em đâu có mần chi ác nhơn thất đức mà để người ta đánh em đến vầy.. chẳng qua.. là do em làm bể một cái chậu kiểng rồi mụ ta lột áo em ra lấy roi da đánh em. Lúc chạy trốn em thấy cái áo này phơi trên cây nên em lấy em bận. - Nó không thể để người ta biết được nó từng ở trong cái nơi dơ bẩn ấy được, nếu biết thì ai cũng sẽ cười chê, chà đạp, không cho nó ngẩng mặt nhìn đời nữa mất.
Mận nó nghe vậy, thấy thương con Nhài lắm. Đợi con Nhài ngồi nghỉ ngơi chút cho lấy lại sức rồi Mận nó mới đỡ Nhài đứng dậy, chầm chậm bước vào trong chậu tắm.
Sức sống của con Nhài tính ra cũng lớn, bao nhiêu năm qua chịu đòn chịu roi biết bao nhiêu lần, ăn không đủ ăn mặc không đủ mặc vậy mà nó vẫn lớn, vẫn giữ được nét ngây thơ, hồn nhiên trong ánh mắt.
- Chị Mận ơi, em thấy nhà đâu có thiếu đầy tớ chi đâu mà cậu lại nhận em vào làm vậy chị? - Nhài nó rút người trong dòng nước, hình như là do ngại với con Mận đây.
Mận nó cười cười, lấy khăn lau nhẹ nhàng cánh tay con Mận rồi trả lời:
- Thì cậu thấy mày đáng thương nên cho mày vào đây mần công chuyện, bộ mày không ưng hả?
- Em đâu dám, cậu chiếu cố em như vậy em mừng lung lắm. - Nhài lắc đầu lia lịa.
Hai người nói chuyện vô cùng hợp nhau. Lúc lâu sau mới xong việc tắm rửa, con Mận giúp Nhài bận một bộ đồ màu nâu dành cho đầy tớ trong nhà, giúp con Nhài băng bó vết thương lại. Xem ra cũng không đến nỗi tàn tạ như lúc nó mới về.
Nhài được dắt lên trên nhà trên cho mọi người coi mặt. Nó đứng im như tượng không dám nhúc nhích động đậy tay chân, sợ làm sai gì đó thì lại bị đánh nữa thì khổ.
Nhà thì ít người, đâu chỉ 3 người là Bà cả vợ sau của ông Hội đồng Bùi, cậu hai Quang và cậu ba Vĩnh.
- Ba Vĩnh, em kiếm đâu ra đứa con gái xinh đẹp lung dữ đa? – Cậu hai Quang cứ nhìn chăm chăm vào người con Nhài, tỏ vẻ thèm thuồng đói khát như con hổ bị bỏ đói lâu ngày.
Cậu ba Vĩnh thì liếc nhìn bộ dạng khốn nạn kia của anh hai mình, chỉ thở dài một hơi rồi nói:
- Em thấy cô Nhài bị đám tay sai của anh hai ăn hiếp, hỏi ra thì biết cổ mồ côi, thấy tội nghiệp nên em đem về nhà cho cổ bưng nước bưng trà ở nhà trên.
- Vĩnh à, con đem con Mận với con Nữ về chưa đủ hay sao mà giờ rước nó vào nhà mình nữa? Tuy nhà họ Bùi làm ăn phát đạt, nuôi thêm một miệng ăn cũng không đáng là bao nhiêu nhưng mà con làm vậy kẻo đâu người ta bàn ra tán vô nhà họ Bùi dễ vào lắm là đâu có được. – Bà cả lên tiếng, giọng điệu sắc bén, ánh mắt lướt qua người nhỏ Nhài.
Bà dừng một lúc rồi về quay sang con Nhài nói tiếp:
- Con ngước mặt lên cho bà nhìn coi tướng mạo ra sao.
Nhài nó không dám trái lời, nhanh chóng ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn vô định, trong lòng nó vô cùng sợ hãi. Sợ người ta nhìn nó không thuận mắt, lại đuổi nó đi tiếp, thì nó phải làm sao đây? Khó khăn lắm nó mới gặp được người tốt như cậu ba Vĩnh đây, nếu đuổi đi rồi thì nó còn nơi nào để đi chứ?
Nó vừa ngước lên, bà cả cũng vừa nhìn nó đã hốt hoảng. Đứng bật dậy, đi đến trước mặt nó. Hai tay bà run run sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hai mắt bà rưng rưng, giọng điệu run rẩy:
- Sao.. sao lại có thể giống đến như vậy?
Nhài nó khó hiểu, lại hơi sợ sệt nên lùi lại mấy bước, nhưng một hành động cả nhà không ngờ tới đó chính là bà cả ôm chầm lấy nhỏ Nhài mà khóc.
Cả nhà khó hiểu nhìn bà, nhỏ Nhài vừa không hiểu vừa sợ. Nó tự hỏi là bà cả này có phải có vấn đề gì ở đầu hay không?
Thì ra, là do con gái út của bà cả là bé Lài đã mất sớm, làm bà u uất biết bao nhiêu năm nay, trở thành tâm bệnh trong lòng không thể chữa khỏi. Trùng hợp thay là con Nhài lại giống y chang bé Lài của bà cả, nên nhất thời xúc động mà có hành động sai lệch.
Cậu ba Vĩnh đỡ mẹ mình ngồi xuống, vỗ về lưng bà cho bà bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi thăm:
- Sao vậy má?
Bà lấy khăn lụa lau đi vệt nước mắt đang lăn dài, trả lời:
- Không có gì, má không sao. Ba Vĩnh à, sau này con cho con bé này hầu hạ má nhiều hơn chút nhe, má thấy nó thuận mắt lắm.
Thấy mẹ mình đối với con Nhài ưng bụng thì cậu ba cũng yên lòng. Còn về cậu hai, gã thấy chán ngắt cái chuyện giả vờ này nên đã bỏ đi từ trước.
Vậy là con Nhài chính thức được vào làm đầy tớ trong nhà ông Hội đồng Bùi, mà nói ra cũng không phải đầy tớ. Tụi như con Mẫn, bà Phương chỉ quanh quẩn dưới bếp còn con Nhài là hầu riêng ở nhà trên cho bà cả, tuy là người ở nhưng cũng có thân phận, đẳng cấp khác nhau, trên dưới rõ ràng.
Nhài nó sung sướng vì có chỗ ăn chỗ ngủ. Còn không biết chừng cuộc đời sau này của nó có vui vẻ như nó tưởng hay không, hay là lại còn đau khổ gấp ngàn lần lúc trước cũng không rõ. Đã là do nó quyết định thì nó phải gánh vác tránh nhiệm mà nó đã chọn.