"Một chiếc Mercedes-Benz trị giá năm trăm nghìn?!"
Trần Vũ há hốc mồm. Một năm trước, anh cũng có vài chiếc xe sang, giá trị hơn chiếc Mercedes-Benz năm trăm nghìn này nhiều. Nhưng để trả nợ, tất cả những chiếc xe sang đều đã bị gán đi. Cũng đã hơn một năm rồi anh chưa được lái ô tô, bây giờ đột nhiên có một chiếc Mercedes-Benz, anh vô cùng phấn khích. Cảm thấy có thứ gì đó đột nhiên được xuất hiện trong túi, anh vô thức mò mẫm vào trong. Quả nhiên là một chiếc chìa khóa xe ô tô!
"Sữa bột đã sắp hết rồi."
Đột nhiên đúng lúc này, Mộc Hâm Dao đặt bé ba xuống, lẩm bẩm.
"Không sao đâu, giờ chúng ta sẽ đi mua, mua nhiều một chút!" Trần Vũ cũng đặt bé nằm xuống, nói.
“Anh còn tiền sao?” Mộc Hâm Dao hỏi.
Cô cũng hiểu tình hình hiện tại của Trần Vũ. Công ty của gia đình bị phá sản, anh còn phải trả hết nợ cho bố mới có thể đưa ông ra khỏi tù.
"Những chuyện này em không cần lo, đồ dùng cho con thì không thể qua loa được." Trần Vũ liền nói.
Trong lòng Mộc Hâm Dao ấm lên. Hai người gọi dì Vương đến trông con rồi bước ra khỏi phòng. Đến bên ngoài khu chung cư, Trần Vũ nhìn xung quanh.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Mộc Hâm Dao nghi hoặc.
“Tìm được rồi!” Trần Vũ đột nhiên nói lớn.
Anh lập tức nắm tay Mộc Hâm Dao, đi về một hướng khác. Khi đến một khu vực đỗ xe trong khu chung cư, anh rút chìa khóa xe ra. Đèn pha của một chiếc Mercedes-Benz bắt mắt nhấp nháy.
"Đây là xe của anh à?" Mộc Hâm Dao kinh ngạc.
"Ừ." Trần Vũ gật đầu nói: "Lúc nãy khi đến bệnh viện, anh đã nhân tiện lái xe đến."
"Em cứ tưởng anh đã đem xe đi gán nợ cả rồi." Mộc Hâm Dao nói thầm.
Trần Vũ nói: "Đúng là chúng đều đã được dùng để trả nợ. Trước kia, xe của anh có giá trị hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu, còn chiếc xe bây giờ là chiếc có giá trị thấp nhất mà anh từng lái."
Vừa nói, anh vừa xoa đầu Mộc Hâm Dao: "Hâm Dao, đừng lo lắng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tình hình của anh không tệ như em tưởng tượng đâu."
Đúng là hoàn cảnh của anh không hề tệ như Mộc Hâm Dao nghĩ. Tất nhiên là sau khi hệ thống được kích hoạt.
Mộc Hâm Dao vui mừng gật đầu.
Trần Vũ lái chiếc xe Mercedes-Benz, cuối cùng cũng đến siêu thị lớn nhất Tô Thành.
"Đồ dùng ở đây đều rất đắt tiền." Mộc Hâm Dao nói.
Một mình nuôi bảy đứa trẻ, cô đã phải vô cùng tiết kiệm, trước đây cô đều chỉ đi siêu thị bình thường.
"Không sao đâu, mua đồ cho con thì em không thể tiết kiệm được, đặc biệt là sữa bột." Trần Vũ nói.
Sau khi đỗ xe xong, anh đưa Mộc Hâm Dao vào siêu thị. Bây giờ đã là chập tối, siêu thị chật kín người. Hai người cố gắng chen chúc trong khu vực dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
"Ôi! Đây không phải là Mộc Hâm Dao, người đã sinh bảy đứa nhỏ cùng một lúc trong công ty của chúng ta sao?" Đột nhiên, một giọng nói quái gở truyền đến.
"Bảy đứa trẻ cùng một lúc?"
"Năng suất cao cứ như heo mẹ vậy!"
Những âm thanh ngạc nhiên đến từ xung quanh.
Sắc mặt Trần Vũ lập tức tối sầm lại. Mộc Hâm Dao cũng biến sắc, cô quay lại nhìn, không ngờ lại là Tô Văn, đồng nghiệp trong công ty của cô. Tô Văn này lại đang làm cùng bộ phận với cô.
Tô Văn bước tới, nói: "Thật trùng hợp, cô cũng đến đây để mua sữa bột cho con à?"
Mộc Hâm Dao gật đầu, cười gượng nói: "Đúng là thật trùng hợp."
"Người này là?"
Tô Văn nhìn người đàn ông đang nắm tay Mộc Hâm Dao, hỏi.
"Đây… đây là chồng của tôi." Mộc Hâm Dao trả lời.
Hiển nhiên, cô không quen gọi Trần Vũ là chồng.
"Thì ra đây là bố của bảy đứa nhỏ đó. Tôi tưởng bảy đứa con của cô bị gió lớn thổi đến chứ." Tô Văn thốt lên: "Chúc mừng cô, cuối cùng cô đã tìm thấy bố của con mình sau nửa năm tìm kiếm."
Tuy nhiên, trong giọng điệu của cô ta không có ý tứ chúc mừng nào.
"Bố của bảy đứa trẻ sao?"
Đột nhiên, một người đàn ông đi tới nắm lấy tay Tô Văn, cười nói: "Bảy đứa bé, chúng thật sự là của một người bố sao?"
Sắc mặt Mộc Hâm Dao lại biến đổi. Người đàn ông này cũng là đồng nghiệp của cô, Chu Cường. Khi đó, lúc cô vừa vào công ty, Chu Cường đã từng theo đuổi cô một thời gian, nhưng lần nào cô cũng lạnh lùng từ chối. Điều này tất nhiên cũng khiến Chu Cường bất mãn. Sau này, Chu Cường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ rồi theo đuổi Tô Văn, cuối cùng cũng thành công tóm được cô ta, hai người vừa kết hôn được vài tháng.
Sau khi Chu Cường biết cô có bảy đứa con, anh ta vẫn thường xuyên cười nhạo cô, như thể anh ta đang trả thù cho nỗi oán hận vì đã bị từ chối nhiều lần trước kia. Cô thật sự vô cùng ghét Tô Văn và Chu Cường.
"Hai người này là ai vậy?" Trần Vũ hỏi.
Mộc Hâm Dao nói: "Họ là đồng nghiệp của em, vừa mới kết hôn được vài tháng."
"Kết hôn đã mấy tháng rồi mà không thấy bụng nữ đồng nghiệp của em có gì nhỉ." Trần Vũ cười nói: "Tạm thời không muốn có con cũng không sao, nhưng lại tới khu trẻ sơ sinh làm gì? Xem ra không sinh được mà lại muốn có con đúng không? Chúng tôi có thể sinh bảy một lần đây, nếu hai người không sinh con được thì có thể tìm tôi giúp đỡ."
Anh vừa dứt lời, sắc mặt Tô Văn và Chu Cường lập tức thay đổi. Thật vậy, hai người rất muốn có một đứa con. Tuy nhiên, bọn họ đã kết hôn đã lâu, hai người đều rất nỗ lực nhưng hầu như không hề có chút phản ứng gì. Vì vậy mà Chu Cường cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra.
"Một lần sinh bảy và một người bị vô sinh, thế mà họ lại chạm mặt nhau."
"Tôi thấy cả hai đều có bệnh cả."
“Sinh được thì có bệnh gì, không sinh được mới có bệnh.”
"Cảm ơn, tôi bị cười nhạo rồi."
...
Tiếng nghị luận của những người xung quanh khiến sắc mặt của Tô Văn và Chu Cường ngày càng xấu đi.
"Anh nói ai không sinh được chứ?" Chu Cường trừng mắt nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ quát: "Ai trả lời thì người đó không sinh được."
"Anh!"
Tô Văn cả giận nói: "Hơn nửa năm nay tôi chưa từng nghe nói gì về chồng của Mộc Hâm Dao. Hôm nay anh đột nhiên xuất hiện, không phải là hành hiệp vì nghĩa chứ! Bảy đứa trẻ đó chưa chắc là của ai đâu!"
Trần Vũ cười nói: "Chúng đều là của tôi, cô đừng vu khống."
Nói rồi, anh lấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con ra, lắc lắc trước mặt Tô Văn.
"Chết tiệt! Bảy đứa trẻ đều là của anh ta thật!"
"Trâu bò lắm người anh em!"
"Đàn ông thì phải thế!"
Tất cả những người đàn ông xung quanh đều giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy cảnh này, Chu Cường giận đến xanh mặt.