Chương 29: Vì mày nói muốn gặp.

1548 Words
Nhất Chu nằm trên giường hướng mặt lên trần nhà nhìn vô hồn. Cô vừa xin nghỉ làm vì cô muốn đi làm việc gì có liên quan đến công việc sau này của mình hơn nên suy ra bây giờ cô trở nên rảnh rỗi, mỗi ngày lượn qua lượn lại trong nhà, bị mẹ đuổi tới đuổi lui vì suốt ngày cứ xuất hiện trước mắt mẹ. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhất Chu lười biếng ngồi dậy kiếm điện thoại trong đống chăn gối bùi nhùi. “Mắc mệt mày quá.” Đang gọi bạn. “Alo, sao hôm nay rảnh rỗi gọi mình vậy con người của bận rộn.” Cô bật điện thoại ngáp một cái rõ to. “Đang làm gì đấy?” Giọng cậu ôn tồn vang qua điện thoại. “Đang chán, ước gì bạn chuyển cho mình vài trăm xài nhở?” Nhựt Duy bật cười tỏ vẻ bí mật nói với cô: “Hôm nay không thấy đứng ban công nhỉ?” “Tao có đứng mày cũng có nhìn thấy được đâu.” Cô buồn bực nói. “Cửa nhà mày đổi màu rồi.” Nhựt Duy tiếp tục nói không đâu. Cô coi như cậu đang buồn chán muốn kiếm người nói chuyện vậy. “Thế nó đổi thành màu gì?” “Màu đen.” “Trước giờ nó vẫn màu đen mà.” Nhất Chu thở dài một hơi với tên thiểu năng này. “Nghe kĩ đây.” “Ừ.” Nhất Chu qua loa đáp lại cậu. “Sau khi tao nói câu này xong thì nhà mày sẽ có người bấm chuông.” Giọng cậu xen lẫn tiếng cười trầm thấp. Cậu vừa dứt câu thì tiếng chuông thật sự vang lên, Nhất Chu còn đang hoang mang không biết Nhựt Duy biết xem bói lúc nào thì giọng mẹ Lâm từ dưới nhà vọng lên: “Dâu, Nhựt Duy kiếm!!!” Nhất Chu bất ngờ vội vàng chạy xuống nhà, thấy Nhựt Duy thật sự đứng trước cửa nhà. Cô trợn tròn hai mắt, không tin được nhìn cậu đứng trước mặt mình. “Tao còn tưởng mày phải chạy tới ôm tao cơ.” Cậu thở dài đầy thất vọng. Nhất Chu bước tới ngạc nhiên đi vòng vòng quanh người cậu hỏi: “Sao mày ở đây?” “Đi ăn nào, đói quá!!!” Cậu bước tới kéo tay cô đi ra cửa. Nhìn cô mặc hơi phong phanh, cậu dừng lại cởi áo khoác mình ra bọc người cô lại. Toàn bộ quá trình Nhất Chu luôn trong thế bị động vì vẫn còn dư âm cho sự bất ngờ này. Tới lúc cô định hình lại thì cậu đã chở cô bon bon trên chiếc xe club quen thuộc mà họ đã đồng hành suốt cả năm ôn thi đại học. “Mày không thể cho tao thay đồ được à?” Nhất Chu nhìn lại chính mình, áo thun quần thun, mang dép rồi nhìn cậu ăn diện kĩ càng thì tức giận hỏi. “Đói quá, vừa xuống máy bay là qua chở mày đi ăn đấy.” Tiếng cậu không rõ ràng vì gió quá lớn. Nhựt Duy đi tới quán mà họ hay ăn, cậu gọi những món ăn cũ quen thuộc khẽ nói: “Đi đâu cũng không ngon bằng đồ ăn Việt Nam.” Nhất Chu bật cười, nhìn cậu ăn rất ngon miệng. Lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm hỏi xem có thể tụ tập hôm nay không. An Chi thì rảnh rỗi còn Hứa Huy thì sau giờ 9 giờ mới có thể qua, họ hẹn ở nhà An Chi. Cô và Nhựt Duy chỉ ăn một chút rồi dành bụng lát qua kia ăn tiếp, cả hai đi mua một núi đồ ăn, tay xách nách mang từng túi đồ cồng kềnh chạy qua nhà An Chi. Lúc tới cũng đã 8 giờ hơn, Nhất Chu quen thuộc đường nẻo dẫn cậu đi lên. “Aaaaaa!!!” Vừa mở cửa ra thì chất giọng quãng 8 của An Chi đã vang lên. Nhựt Duy nghe thấy thì bật cười vui vẻ, cậu thích những âm thành này. Tiếng cãi nhau giữa những người họ lúc nào cũng nằm trong ký ức cậu. Thời điểm ở Úc, cậu đã ước mình có thể về đây bất cứ lúc nào, khi cậu nhìn thấy một quán ăn ngon, việc thú vị trên đường, cậu đều mong họ cũng có thể nhìn thấy. “Quà gặp bằng đống đồ ăn này thì có được không?” Cậu quơ quơ mấy túi đồ trong tay lên trước mặt An Chi. “Quá được.” An Chi vui vẻ nhảy cẫng lên kẹp cổ cậu. “Ya, ya, buông ra!!!” Nhựt Duy chưa vui vẻ được bao lâu thì bực bội nói. An Chi không thèm để ý tới cậu, ôm cổ ngân nga hát. Nhất Chu nhìn thì trong lòng cũng thấy vui vẻ, cho dù có bao lâu họ không gặp thì họ vẫn như thế, sẽ không vì việc này mà thấy xa cách. Họ đợi tới 9 giờ thì bày đồ ăn sẵn ra bàn rồi đợi Hứa Huy qua. Nhất Chu ra ban công nhìn xuống hóng gió vừa gọi cho mẹ nói tối nay ngủ nhà An Chi. “Nhìn lên trên mãi sẽ mỏi cổ đó.” Nhựt Duy lẽo đẽo theo sau cô. Nhất Chu cúp điện thoại rồi liếc cậu một cái, ý hỏi “Mày mù à? Không thấy tao nhìn xuống à?” “Tao còn tưởng mày nói năm nay sẽ không về.” Nhất Chu khoanh tay lên ban công rồi nằm lên tay mình. “Không phải mày nói muốn gặp tao à?” Nhựt Duy cợt nhả trả lời. Nhất Chu nghe thế thì cũng không để trong lòng, không biết lúc nào cậu nghiêm túc, lúc nào không nữa. “Thế lúc nào tao nói muốn thì mày cũng bay về à?” “Ừ, trước khi đi du học tao đã nói với mày rồi không phải sao, chỉ cần mày muốn gặp tao lúc nào tao cũng có quay về.” Giọng cậu đều đều bên tai cô. Lúc này Nhất Chu mới quay đầu lại nhìn cậu, dường như trong những năm tháng ấy cô luôn bỏ quên cậu vô số lần, đến mức cô chưa từng để ý cậu từng nói những gì, những câu nói đó mang ý nghĩ gì, quan trọng cỡ nào. “Aaaaaaa!!! Anh yêu!!!” Một âm thanh cắt ngang không khí giữa cả hai không ai khác là Hứa Huy. Cậu ta chạy tới vỗ mông Nhựt Duy đầy thắm thiết nói: “Em nhớ anh muốn chết.” “Cút mẹ mày chưa?” Nhựt Duy chán ghét bỏ chạy khỏi cái đứa suốt ngày thèm thuồng mông mình. “Êi con chó này, mày vừa về liền gặp Nhất Chu bỏ qua cả người vợ chung chăn gối này. Tệ bạc!!!” Hứa Huy chạy theo sau lưng cậu. Cả đám cuối cùng cũng tụ tập đầy đủ, họ vẫn là họ của những năm đó, chưa từng thay đổi dù đã hơn 1 năm nay không gặp nhau, vẫn sẽ kể cho nhau nghe về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, dù chỉ là khi trên đường nhìn thấy một con mèo đang ngủ cũng muốn kể cho đối phương nghe. Thứ duy nhất còn lại trong thời gian đang chạy vội vã mỗi ngày là tình bạn của họ. Lúc này, An Chi bất chợt nhắc tới chủ đề mà cả hai vừa nhắc hôm trước. “Hai đứa bây có nhớ tình đầu của mình không?” Cô nàng chỉ vào Hứa Huy và Nhựt Duy. “Không nhớ rõ mặt, nhạt nhẽo lắm cơ.” Hứa Huy lắc lắc tay. “Tình đầu mà mày không nhớ rõ là ai còn gọi là tình đầu à? Tao nghe nói tình đầu của con trai là khắc cốt ghi tâm cơ mà?” An Chi bĩu môi nói, đây là tên thần kinh thô nhất cô từng biết. “Thế á? Thế có, trước đây tao từng thích một chị gái. Cực kì xinh đẹp, bây giờ tao vẫn nhớ chị gái đó đẹp cỡ nào.” Cậu ta nghe thấy thế thì suy nghĩ kĩ lại nói. “Sao mày thô tục thế?” Hứa An Chi ghét bỏ cậu. “Gu mày vẫn còn là những chị gái à?” Nhất Chu vừa ăn vừa hỏi Huy. “Kệ mẹ tao.” Hứa Huy làm bộ dạng muốn đánh chết họ. “Còn mày?” Cô nàng bỏ qua tên không biết lãng mạn kia. “Nhớ.” Nhựt Duy gật đầu. “Hồi nào?” An Chi được nước hỏi tới. “Lớp 10.” Cậu hơi dừng lại một chút, chợt nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú ở đối diện của Nhất Chu, cậu nói:  “Bây giờ tao vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cô gái tao thích, ngày hôm qua tao còn mơ thấy cô ấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD