Chương 14: Đà Lạt (3)

1977 Words
Nghĩ vậy thôi nhưng ý tốt của mình thì Nhất Chu đành nuốt vào bụng. Từ hướng này cô chỉ nhìn thấy được một bên sườn mặt của Tư Nam, vì bây giờ cậu đang nhìn về phía Gia Hân, xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang đi lên. Bọn họ cứ đứng như vậy thì không ổn lắm. Nhất Chu nhìn thấy khe hở trước mặt, cô khẽ nhích người về phía trước, định đi qua cả hai để đi xuống phía dưới. Nhưng vì đây đang là dốc đồi nên lúc cô bước vội xuống thì trượt chân ngã về phía trước. “Chết mẹ rồi!!!” Nhất Chu gào thét trong lòng, mắt nhắm chặt. “Này…” Chung Tư Nam nhìn cô sắp ngã, hoang mang định đưa tay ra giữ lấy cô. Nhưng lúc này Nhất Chu đã được Nhựt Duy cố định lại ở trong lòng. Tay của cậu vẫn còn đang trên không, muốn giữ lấy cô nhưng lại chậm một bước. Gia Hân đứng ở phía đối diện nhìn thấy cậu như thế, cô ta tới chặn tầm mắt cậu hỏi: “Nói chuyện một chút được không?” Nhất Chu phía bên này vừa mới được đỡ vẫn chưa thể nào bình tĩnh. “Mày đi kiểu gì đấy?” Nhựt Duy đỡ cô đứng thẳng lên lo lắng trách móc. “Má ơi! Mày đứng giữa rừng drama đó.” An Chi đi tới bên tai cô nói nhỏ. “Chúa phù hộ em.” Hứa Huy đi vòng vòng xem xét cô thử. Lâm Nhất Chu cũng bình tĩnh trở lại, vuốt vuốt ngực đáp: “Đi thôi.” Nhất Chu lúc này cũng không quay đầu lại nhìn mà chạy trối chết xuống thẳng đồi. Tư Nam thấy cô không quay lại nhìn mình, có chút không vui, hậm hực hỏi lại Gia Hân: “Nói cái gì?” “Lên trên được không?” Gia Hân chỉ tay lên chổ rộng hơn ở phía trên. “Nói đi.” Cả hai di chuyển lên phía trên, giọng Tư Nam vẫn còn chút khó chịu không giống như mọi khi. “Tư Nam, em thích anh, anh biết mà đúng không? Chúng ta cũng nói chuyện với nhau cũng đã gần 1 tháng rồi. Anh làm bạn trai em được không?” Gia Hân có chút hồi hộp, tay cô ta quấn vào nhau nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Mặt Tư Nam lúc này ngoài biểu cảm ngạc nhiên ra thì không còn gì khác. Giống như cái cậu vừa nghe chỉ là câu nói “Chiều nay ăn gì?” mà thôi. “Anh không thích em.” “Sao có thể không thích được? Chúng ta nói chuyện với nhau lâu rồi mà.” Gia Hân từ đầu không hề nghĩ tới đáp án này, cô ta cho rằng đã nắm chắc trong tay vì vậy bây giờ không khỏi bỡ ngỡ. “Là em nhắn cho anh, anh đã bao giờ chủ động tìm tới em chưa? Ngoài việc trả lời tin nhắn, lâu lâu nói chuyện vài ba câu. Anh đã làm gì khiến em cho rằng anh thích em?” Chung Tư Nam tàn nhẫn nói. Đúng vậy, Tư Nam là người là như vậy. Cậu không có tình thương, chỉ muốn tìm kiếm cảm giác thắng cuộc, cậu sẽ không từ chối nhưng cũng không đồng ý với bất kì ai. Tư Nam chỉ biết tự yêu bản thân mình. “Vậy Lâm Nhất Chu thì sao? Anh thích chị ta đúng không? Chị ta ngã anh lo lắng? Là em thích anh trước, biết anh trước, dựa vào đâu là chị ta chứ?” Lúc này Gia Hân không cầm lòng nỗi, nước mắt đã rơi lộp bộp, trông cực kì đáng thương. “Liên quan gì đến em?” Chung Tư Nam nghe thấy có người nhắc tới cô thì nhớ tới ban nãy liền bực mình, cậu xoay người đi thẳng, không còn đứng đó nữa. Lúc này, cả đám Nhất Chu đi xuống thì được kêu vào chụp ảnh lớp. Chụp hai lần, một là chụp với lớp, hai là chụp cả xe bao gồm cả lớp A12.  Gió khá lớn nên tóc bay loạn xạ, Nhất Chu không chắc là chú chụp ảnh có chụp cái sân bay của mình vào không. Hoang mang quá đi mất. Tham quan xong chổ này thì cả xe di chuyển đi ăn trưa. Cơm trưa hôm nay là cơm với cá chiên,rau muốn và canh bí. Nhất Chu không biết ăn cá nên không ăn nhiều, dường như cô chả ăn gì cả. Cô nàng ngồi nói chuyện, còn mọi người ngồi ăn. Mặc dù nói 5 câu mới có người trả lời 1 câu nhưng Nhất Chu vẫn rất say mê. Ăn xong sẽ về khách sạn nghỉ ngơi và tập hợp lại lúc 2 giờ chiều để tiếp tục hành trình tham quan. Tối nay sẽ được đi về khá sớm, sau đó được tự do đi tuỳ ý. Cô và An Chi về tới phòng thay đồ, tẩy trang định bụng đi ngủ trưa thì có người gõ cửa. “Sao đấy?” Nhất Chu thấy là Nhựt Duy thì tránh qua một bên cho cậu vào. “Ăn đi, trưa nay mày đã ăn đâu.” Cậu đi vào đặt bọc thức ăn lên bàn. Nhất Chu đi lại ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn cậu bày đồ ăn lên bàn giúp cô. “Nhất nhé, lotteria cơ đấy.” An Chi cũng đi lại nhìn xem là món gì. “Cám ơn nhó!!!” Nhất Chu nhe răng cười với cậu. “Ăn đi rồi ngủ, về đây.” Cậu làm xong cũng không ở lại mà đứng lên về liền. “Nhất Chu.” An Chi suy nghĩ đăm chiêu nhìn cánh cửa. “Sao?” Vì đang ăn nên cô phát âm có chút không rõ ràng. “Mày thấy có khi nào sau này Nhựt Duy thích mày hay mày thích Duy không?” “Khụ!!!” Bà mẹ, sặc. Hỏi gì ác vậy? “Nói gì vậy ba?” Nhất Chu dùng tay vuốt ngực để tiêu hoá thức ăn. “Hê hê, tụi bây là thuyền của tao mà.” Cô nàng cũng vuốt lưng cô. “Chơi ít t****k thôi.” An Chi mà nói nhảm cô sẽ quy chụp lên đầu t****k. Lúc cả hai ngủ dậy là 1 giờ, đúng 1 giờ rưỡi Nhựt Duy và Huy có mặt ở trước cửa phòng cô mà gõ cửa. Nhất Chu thay một cái váy đen body dạng ngắn, bên ngoài là áo khoác dáng dài. An Chi thì mang váy jean ngắn đi cùng áo thun ôm, tránh lạnh nên cô nàng mặc thêm áo khoác len ngắn bên ngoài. Vì trời lúc trưa chiều cũng không quá lạnh nên cả hai mặc vậy thì vẫn ổn. Địa điểm đầu tiên của chiều nay là bảo tàng Lâm Đồng. Đây là nơi lưu giữ hiện vật lịch sử và truyền thống văn hoá của vùng đất Lâm Đồng. Bên trong được chia thành nhiều phòng, mỗi phòng là một chủ đề trưng bày như là những mô hình thiên nhiên, hiện vật khảo cổ hay những hiện vật trong chiến tranh,.. Ngoài những vật đầy mang tính chất lịch sử như vậy thì phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Trên Đà Lạt thì không có nơi nào là không thơ mộng cả. Cả đám di chuyển đi vào trong nhìn thì cứ mắt chữ O mồm chữ A thôi. Đi tới đâu thì “wao” tới đấy. Những vật trong đây rất thú vị, Nhất Chu chưa nhìn thấy bao giờ cả vì cô rất ít khi đi xem bảo tàng lịch sử. Nơi tiếp theo là nơi rất đáng được mong chờ, vì đây là nơi thích hợp để sống ảo nhất: Ga Đà Lạt. Đây là nhà Ga cao nhất Việt Nam 1500m so với mực nước biển. Với con đường sắt dài 84km theo đó là những con tàu cổ điển, nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm được yêu thích nhất của Đà Lạt. Nhà Ga được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây với màu vàng chủ đạo, lối kiến trúc tuyệt đẹp này được lấy cảm hứng từ 3 đỉnh núi cao nhất là Lang Biang và mái nhà rông Tây Nguyên. Lúc tới đây chỉ cần đứng trước cổng nhà Ga cũng đã cho ra đời vài tấm ảnh tuyệt đẹp rồi, đừng kể tới việc khi bước vào cổng và chụp cùng những chiếc xe lửa có tuổi đời đã lâu, đầy vẻ cổ kính kia. Nhất Chu rất thích nơi này, vì nó mang lại cho cô cảm giác rất hoài niệm, giống như những con tàu này có thể đưa cô quay về quá khứ vậy. Bên trong ga có bán những vật lưu niệm như là móc khoá, túi len cho những người muốn mua về làm quà, có cả những chổ vẽ tranh chân dung theo yêu cầu nữa.  Bên ngoài thì có bán đồ ăn vặt nhẹ như kẹo kéo. Cả đám thấy cũng đã lâu rồi chưa ăn, bèn đi tới mua 4 cây. Đúng là cái gì lâu rồi không ăn thì nó đều ngon. Chứ ăn nhiều thì thành ra lại ngán. Thời gian trôi qua khá nhanh, sau khi tham quan thì cả lớp lại di chuyển tới chổ ăn cơm chiều. Tiếp theo là thời gian tự do của học sinh, mọi người lại ùa ra chợ Đà Lạt. Cả đám hôm nay lên kế hoạch đi ăn kem bơ. Quán kem bơ nằm khá xa, cô phải mất tận gần 30 phút để đi bộ lên đó. Trên đường thì có thấy một quán rượu khá là chill, bọn Nhất Chu quyết định lát đi về sẽ ghé thử xem sao. Kem bơ Đà Lạt thì không xa lạ nữa, ai từng lên Đà Lạt đều đã ăn. Còn Nhất Chu thì ăn lần đầu tiên nên thấy khá mới lạ nhưng nó cũng không phải vị mà cô thích. Quán rượu có cả bàn ở trong lẫn ngoài, họ chọn ngồi ngoài cho mát. Bên ngoài là những cái bàn gỗ cỡ nhỏ thôi, khá là xinh xắn. Quán này bán những chai rượu lên men như là kiểu rượu trái cây, nồng độ không cao lắm, thích hợp cho việc ngồi nhâm nhi, tuy nhiên cũng có những chai không phải rượu trái cây thì sẽ có nồng độ cao hơn. Mọi thứ đều được ghi trong menu khá rõ ràng. Vì là lần đầu nên cả đám hỏi ý anh nhân viên xem chai nào dễ uống rồi mới bắt đầu chọn. Cả đám kêu 4 chai khác nhau, nước cũng không được nói là rẻ. Xấp xỉ trên dưới 90 ngàn cho một chai. Nhưng trời tính không bằng người tính, họ đi vậy mà gặp học sinh lớp 11. Cả đám vừa đặt mông xuống order nước xong thì đám Gia Hân cũng bước vào. Một đứa đi ngang qua Nhất Chu thì sẽ quay đầu nhìn cô một lần, cứ vậy lần lượt 7-8 đứa đi qua. Nhất Chu mờ mờ hiểu lý do nhưng cô giả mù như không thấy vẫn nói chuyện bình thường, coi cả lũ kia như tàng hình. Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ vậy, bà mẹ nó. “Chị ơi, nói chuyện chút được không?” Gia Hân dừng ở cái bàn của cô hỏi. Nghe thì lễ phép đó nhưng cái mặt thì không thấy được sự lễ phép như lời nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD