Một tuần trôi qua thì có một số môn cũng đã được chấm xong, như dự đoán tất cả các môn của Nhất Chu không như mục tiêu đặt ra.
Lúc cô dạy văn bước vào lớp, câu đầu tiên cô nói là: “Lần này Nhất Chu làm bài rất tệ.”
7,5 điểm, điểm trung bình của lớp cô là 8 điểm.
Nhất Chu không nói câu nào câu nào chỉ nhìn bài thi của mình, An Chi tay ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng đặt trên đùi cô, như là một lời an ủi.
Cứ như thế những môn sau đó của Nhất Chu đều không nằm trong top 3 cao nhất lớp. Vì đã đoán được trước điểm của mình, cô cũng không tỏ vẻ thất vọng gì nhiều, thậm chí còn chút nhẹ nhõm như là sự giải thoát.
Tối một hôm trước khi có điểm chính thức, Nhất Chu học xong ghé cửa hàng tiện lợi mua một que kem ngồi ngay trước bàn thong thả ăn.
Nhất Chu ăn xong chuẩn bị đứng lên đi về thì gặp Tư Nam bước lại. Cứ ra đây 10 lần thì trong đó có 5 lần là sẽ gặp Tư Nam. Cô thấy mình không có gì để nói với cậu định bước qua thì cậu liền chặn lại.
Nhất Chu ngước lên nhìn cậu, đợi xem cậu nói gì nhưng đợi một lúc cũng chẳng thấy cậu nói. Cô có chút mỏi chân nên kéo ghế ngồi xuống dù gì cậu cũng không có ý định cho cô đi.
Tư Nam kéo cái ghế tới trước mặt cô ngồi xuống, nhìn Nhất Chu thật chăm chú.
“Nói gì nói đi, tao còn về.” Thấy cậu nhìn mình như thế cô có chút không thoải mái.
“Có thể như trước được không?” Cậu chần chừ một lúc lâu mới nói với cô.
“Từ trước tao với mày là người lạ.” Cô không chút tội lỗi nào nói thẳng với cậu.
“Không phải, chúng ta bắt đầu lại ở việc làm bạn được không?”
Nhất Chu nhìn cậu ăn nói khép nép với mình thì có chút không tưởng tượng được với Tư Nam trong lời nói của An Chi.
“Tư Nam, con người đều phải học được cách chấp nhận, chấp nhận được việc người mình thích không thích mình.” Giọng nói trong trẻo của cô vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ngoài nhân viên ở cửa hàng tiện lợi ra, xung quanh họ chẳng có ai cả. Tư Nam ngồi đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không chút cảm xúc của cô, có chút không nói nên lời. Từ ban đầu, cậu coi mối quan hệ này như một trò chơi, có lẽ là sai rồi, cuối cùng người không thoát được là cậu, còn cô vẫn như vậy ở bên ngoài vòng tròn dửng dưng nhìn cậu.
“Đợi tới khi mày học được cách yêu người khác rồi hãy đến bàn xem thế nào là “thích.” Cô đứng lên.
“Cái này, cho mày.” Lần này Tư Nam không cản cô chỉ lấy trong balo ra một quyển vở nhỏ đặt lên bàn rồi sau đó đi mất.
Nhất Chu mở ra xem có chút bất ngờ bởi bên trong là từng bước làm môn toán của những câu khó, đằng sau còn có tiếng anh. Toàn bộ là viết tay, còn có highlights những đoạn cần lưu ý nữa.
Cô cầm quyển sổ lòng hoang mang nghĩ: “Hồi nãy cô nói có ác quá không ta?”
Nhất Chu vẫn giữ hạng 1 vì dù kì thi điểm của cô khá thấp nhưng có điểm giữa kì kéo lên thì cô vẫn ổn, điểm cả năm vẫn hạng 1.
Mọi việc vẫn như thế, mỗi ngày đi học giải đề, vào học thêm giải đề, về nhà vẫn giải đề. Vì bước vào giao đoạn nước rút, nên tiếng cười đùa trong lớp cũng ít đi, mỗi một người đều quý trọng từng phút một.
Nhưng chuyện buồn cười vẫn có chẳng hạn như lúc viết hồ sơ. Một bộ hồ sơ gồm 2 tờ bên trong và 1 bìa bên ngoài. Nội dung của cả 3 tựa tựa nhau.
Hứa Huy tốn 6 bộ hồ sơ.
An Chi tốn 4 bộ hồ sơ.
Nhựt Duy thì đó giờ rất tỉ mỉ nên cũng không tốn quá nhiều.
Lần đầu tiên Nhất Chu viết sai là viết sai tên. Chắc là viết giấy nhãn cho Táo nhiều quá, đầu óc mụ mị cô viết tên nó vào hồ sơ của mình.
Còn Hứa Huy thì viết sss có dấu, ban đầu không ai để ý tới khi cô chủ nhiệm cầm bộ hồ sơ đập vào mặt Huy thì mới vỡ lẽ. Làm cả bọn cười muốn chết, tên ngốc này thiệt tình. Thay vì viết “huahuy1122@g*******m” thì lại viết thành “hứahuy1122@g*******m”.
Viết sai ngày sinh, địa chỉ nhà, rất nhiều thứ linh tinh, lớp cô lúc viết như cái chợ vậy. Hết đứa này xin tờ 1, thì đứa kia xin tờ 2, có người còn đi xin cả cái bìa vì viết sai.
Một nguyện vọng là 30 nghìn, vậy mà lớp cô có một đứa viết 10 nguyện vọng là hết 300 nghìn, lúc đọc tiền cần nộp thì cả đám giật mình.
Có nhiều đứa vì xét học bạ rồi, bây giờ chỉ đợi thi tốt nghiệp thôi nên lúc nguyện vọng thì ghi toàn trường top như thoả đam mê vậy.
Nhất Chu ghi 4 nguyện vọng:
Nguyện vọng 1: Luật.
Nguyện vọng 2: Quản trị khách sạn.
Nguyện vọng 3: Quản trị khách sạn.
Nguyện vọng 4: Tài chính ngân hàng.
Cô chọn nguyện vọng xếp theo điểm và cô cũng đi xét học bạ đậu vào trường tư ngành tài chính ngân hàng rồi. Nên thi cỡ nào thì cô cũng có đường lui, không quá căng thẳng.
Sau khi ôn tới đầu tháng 6 thì được nghỉ vì giữa tháng 6 đã bắt đầu thi, các lớp trung tâm cũng được nghỉ.
Nhất Chu ở nhà tự mình ôn tập, cô nhờ mẹ mua cà phê hoà tan giúp cô. Mỗi tối Nhất Chu đều tự pha cho mình một cốc rồi cắn răng học tới 3-4 giờ sáng mới ngủ. Cô làm hết đề thi trên trường và học thêm, môn nào làm xong mà vẫn còn thời gian thì cô sẽ lên mạng tìm đề của trường khác về làm.
Trước hôm đi thi thì sẽ đến địa điểm và phòng thi để được phổ biến quy chế thi cùng những thứ khác để tránh sai sót cho cả học sinh lẫn giáo viên.
Tới hôm đi thi, 5 giờ sáng Nhất Chu đã dậy, mẹ Lâm nấu cho cô bát bún để ăn. Còn ba Lâm cũng dậy sớm bảo là muốn chở cô đi thi.
Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Táo ngái ngủ đứng cửa phòng đối diện, cô ngạc nhiên hỏi: “Dậy sớm thế?”
“Thi tốt nha.” Cậu nói xong không đợi cô trả lời đã đẩy cửa vào phòng.
Nhất Chu nhìn cậu như thế thì bật cười đi xuống phòng khách.
Đúng 6 giờ Nhất Chu ra mang giày, tâm trạng khá thoải mái, thậm chí còn thư thả hơn lúc cô thi học kì ở trường.
Ngày thi đầu tiên sáng Nhất Chu sẽ thi văn, chiều thi toán.
Cô kiểm tra 1 lần nữa đồ trong balo, và xem đồng hồ đã chạy đúng giờ chưa rồi mới rời đi.
“Con gái ba cố lên, con là giỏi nhất.” Ba Lâm nhìn còn căng thẳng hơn cô, trước khi xuống xe ba cứ nắm tay cô nói mãi thôi.
Trước trường có các anh chị tiếp sức mùa thi đứng dọc hai bên cửa, lúc đi ngang qua họ đưa cho cô một chai nước và chúc cô thi tốt. Nhất Chu cảm động cúi đầu cám ơn từng người một.
Mọi người tập trung trước cửa phòng thi của mình và đợi đúng giờ sẽ được vào. Đúng 7 giờ giám thị đọc và kiểm tra phiếu dự thi của từng người, balo sẽ để ngoài hành lang. Tổng cộng có 3 giám thị, giám thị 1 là người sẽ đem đề thi đến phòng, giám thị 2 là người đọc số báo danh cho học sinh và cuối cùng là giám thị hành lang.
Văn sẽ thi 120 phút, 7 giờ 30 phát đề và 7 giờ 35 sẽ bắt đầu thi.
Vì môn văn chỉ có một mã đề nên việc đầu tiên Nhất Chu làm là đọc một lượt qua đề thi. Nhìn tới câu nghị luận văn học cuối cùng, Nhất Chu thở phào nhẹ nhõm, đề vẫn vừa sức với cô.
Nhất Chu đặt bút làm bài. Ngoài sân trường hết sức im ắng, toàn bộ khung cảnh đều là học sinh đang cúi đầu làm bài, họ không phải viết những con chữ, thứ đang viết ấy chính là tương lai phía trước của họ.
Cây phượng ngay giữa sân trường cũng đã bắt đầu kết trái, đây là nhân chứng sống chứng kiến mỗi một bước chân của họ từ những ngày đầu bước vào ngôi trường này. Từ lúc còn ngây ngô, bỡ ngỡ trước mọi thứ, khi đã dần quen các ngõ ngách tại đây và cuối cùng là thời điểm phải rời xa nơi đã là mái trú che mưa che gió cho họ suốt ba năm qua.
Nhất Chu nhìn đồng hồ và phân bổ thời gian cho từng câu.
Câu nhận định ở phần đọc hiểu là:
Anh/chị có đồng tình với nhận định “Sống hết mình ở mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai?Vì sao?” (Trích đề thi đại học năm 2020)
Nhất Chu chọn đồng tình vì sống hết mình chính là luôn nỗ lực cho một ngày mai tươi sáng hơn, là sống không bỏ cuộc dù gặp bất cứ việc gì. Mỗi sự thành công của ngày mai đều tích góp từ những thứ nhỏ nhặt của hôm nay.
Phần nghị luận xã hội là sự cần thiết về trân trọng cuộc sống mỗi ngày.
Nghị luận văn học là nói về Đất Nước của Nhân Dân qua 27 câu thơ ở phần ba trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Toàn bộ quá trình Nhất Chu làm rất tốt, không có áp lực, cô vừa viết vừa nhìn đồng hồ để bản thân có thể làm chủ thời gian. Khi giáo viên thông báo chỉ còn 5 phút, Nhất Chu dừng bút ở mặt thứ hai của tờ giấy thứ ba, không đủ thời gian để đọc lại bài một lần nữa, cô chỉ kiểm tra toàn bộ thông tin đã chính xác chưa và nộp lại bài rồi đi về.
Lúc Nhất Chu ra về được tặng một thanh socola từ mấy anh chị tiếp sức mùa thi, Nhất Chu vui vẻ cám ơn từng người, rồi leo lên xe ba Lâm đã đợi sẵn ra về, chuẩn bị cho môn thi chiều nay.